Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 123: Xin chào, em gái.

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cái đồ lừa đảo nhà cậu, cho cậu đau chết luôn đi!” Ninh Hề Nhi giận dỗi, nhưng cậu hai Kỷ đâu phải loại người bị đánh bại chỉ bằng một câu ác miệng của cô?

Tên xấu xa nào đó tuân thủ tuyệt đối quy tắc có thể động tay tuyệt không động khẩu, cầm tay Ninh Hề Nhi đặt vào ngực.

Mở khóa áo khoác, ở bên trong hắn chỉ mặc áo sơ mi, cách một lớp vải mỏng manh, cô có thể cảm nhận được cả cơ bắp bên dưới và độ ấm cơ thể.

Mặt Ninh Hề Nhi đỏ bừng, không cam chịu nghe theo hắn. Đôi mắt như lưu ly nhìn quanh, bàn tay nhỏ bé cởi nút áo đầu tiên trên chiếc sơ mi của hắn…

Hơi thở của Kỷ Dạ Bạch đột nhiên trở nên nặng nề.

Đôi mắt dần đen thẫm lại.

Ninh Hề Nhi luồn bàn tay bé nhỏ vào trong áo hắn, cứ thế mà xoa xoa, khiến cho dây thần kinh của Kỷ Dạ Bạch run rẩy.

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Con bé này… là yêu tinh sao…

Sao lại tùy tiện khıêυ khí©h hắn như vậy? Chết tiệt!

“Xoa như vậy được chưa?” Ninh Hề Nhi cười híp mắt hỏi.

Kỷ Dạ Bạch suýt buột mồm nói xoa đến lúc tận thế cậu đây cũng ok thì ngực chợt tê rần!

Con bé kia vậy mà dám dùng móng tay cấu hắn!

“Hì!”

Cúi đầu, bờ ngực được rèn luyện còn lưu mấy vệt đỏ, tựa như bị mèo cào.

“Tôi hơi vụng về chút, chắc cậu không để bụng nhỉ?” Ninh Hề Nhi thừa dịp cấu hắn thêm vài phát, “Aiyo, tay tôi sao vậy, tôi không khống chế được bản thân nữa!”

Kỷ Dạ Bạch đen mặt, “Ninh Hề, con nhóc chết tiệt này!”

“Cậu đau à, vậy để tôi thổi cho cậu, thổi chút là hết đau!” Ninh Hề Nhi thổi vài hơi vào chỗ vết thương, hơi thở tựa gió xuân, như thể có một sợi lông vũ mơn man trêu đùa, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho Kỷ Dạ Bạch cảm thấy cả người khô nóng!

“Cậu có biết cậu đang làm cái gì không?” Kỷ Dạ Bạch đè giọng mắng, thanh âm có chút khàn khàn.

Ninh Hề Nhi nghiêm túc đáp, “Tôi đang dụ dỗ cậu đấy.”

Rất rõ ràng là cô đã thành công.

Rõ là không hề thích cô nhưng lại có phản ứng với sự dụ dỗ của cô, cô nên cười hay khóc?

Cổ tay bị giữ lấy, trong đôi mắt đen thẳm của Kỷ Dạ Bạch tựa như nổi lên những đốm lửa nhỏ, lái xe vừa kêu “Đã tới” một tiếng, hắn liền vội vã ôm cô đi về phía phòng.

Một cước đạp cửa, ném người lên giường, “Ninh Hề, chuyện mình gây ra thì phải chịu trách nhiệm! Cậu dụ dỗ tôi thì hậu quả phải do cậu chịu!”

Ninh Hề Nhi ôm lấy cổ hắn, động tác phối hợp này tựa như đổ dầu vào lửa, sự tự chủ của Kỷ Dạ Bạch nháy mắt biến mất…

“Kỷ Dạ Bạch, tôi lừa cậu thôi.” Ninh Hề Nhi cười rạng rỡ như hoa.

Chỉ một câu trong nháy mắt đã dập tắt toàn bộ ý tưởng trong đầu Kỷ Dạ Bạch!

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ninh Hề Nhi.

“Hiện tại cậu biết cảm giác bị lừa rồi chứ?”

Rõ ràng là con bé này đang trả thù hắn!

A…

“Ninh Hề, cậu thành công rồi.” Kỷ Dạ Bạch bất lực thở dài, “Chuyện giả vờ mất trí nhớ, thật sự… xin lỗi.”

Ninh Hề Nhi cúi đầu, chẳng nói gì vặn vặn tay.

Kỷ Dạ Bạch không đoán được cô đang nghĩ gì, ngay lúc định hỏi thì có một giọng nói vui mừng truyền tới từ phía cửa, “Anh Kỷ! Hề Nhi có ở đây không? Em và Du Nhiên tới thăm bệnh!”

Cửa không khóa nên Tiêu Hi Thần dễ dàng tiến vào.

Tới lúc thấy rõ cảnh tượng trong phòng, Tiêu Hi Thần lập tức sợ run lẩy bẩy.

Mẹ ơi con muốn về nhà, con sợ!

“Cậu đứng đờ ra ở cửa làm gì? Đi vào đi!” Thành Du Nhiên đá một phát vào mông Tiêu Hi Thần, rồi tự mình đi vào.

Vài giây trôi qua…

Nhìn thấy hai người một trên một dưới ở trên giường, chân Thành Du Nhiên mềm nhũn, mặt như đưa đám, “Tiêu Hi Thần, cậu đạp tôi một phát đi…” Đạp bay cô đi cũng được! Hu hu hu! Đừng để cô phải đối mặt với tình cảnh xấu hổ như vậy mà!

Trong bốn người thì Kỷ Dạ Bạch phản ứng nhanh nhất, bình tĩnh như nước liếc mắt chào hỏi Tiêu Hi Thần và Thành Du nhiên, còn thuận tay kéo Ninh Hề Nhi đứng dậy khỏi giường.

“Ninh Hề Nhi hạ sốt rồi, đã không sao nữa.”

Tiêu Hi Thần và Thành Du Nhiên điên cuồng gật đầu, “Ừm.”

Chúng em đã biết, đại ca, đại ca tha cho em!

“Ban nãy các cậu nhìn thấy cái gì rồi?” Kỷ Dạ Bạch mỉm cười.

“Hai người chúng tôi chưa nhìn thấy cái gì hết!”

“Rất tốt.” Kỷ Dạ Bạch nhướng mày, trên gương mặt lộ rõ sự kiêu ngạo bá đạo.

Tiêu Hi Thần tự nhận mình là nhanh nhạy, vội nói sang chuyện khác, “Hề Nhi, phòng của cậu thật đẹp! Đây là lần đầu tiên tôi đi vào phòng của con gái đấy…”

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Kỷ Dạ Bạch khoanh tay, tuyên bố chủ quyền, “Đây là phòng của tôi.” Ở bên trong là vợ của tôi, tên nhóc chết tiệt cậu đừng có hòng mà mơ tưởng!

Tiêu Hi Thần vẻ mặt không tin tưởng, “Nhưng mà dì Kỷ nói đây là phòng của Hề Nhi mà… Đợi chút, chẳng nhẽ, hai người ở chung một phòng hay sao!”

Ninh Hề Nhi: “…”

Kỷ Dạ Bạch: “…”

Chàng trai, cậu đoán đúng rồi đó!

Thành Du Nhiên che miệng Tiêu Hi Thần lại, chỉ hận cái tên này quá ngốc, nhỏ giọng chửi, “Cậu không nói lời nào thì sẽ chết à? Sẽ à!”

Tiêu Hi Thần: T _ T

“Chúng tôi ở chung một phòng đó, cậu có ý kiến?” Kỷ Dạ Bạch như cười như không hỏi, Tiêu Hi Thần sợ tới mức điên cuồng lắc đầu, “Không có không có! Tuyệt đối không có!”

Cậu ta nào dám có!

Thành Du Nhiên đưa bó hoa baby mình mang đến cho Kỷ Dạ Bạch, nói nhanh, “Hề Hề, cậu nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt nhá, cậu Kỷ, có cậu trông nom cậu ấy, chúng tôi yên tâm rồi! À mà, hai người chúng tôi còn có việc, đi trước nhé!”

Cô kéo Tiêu Hi Thần, phóng ra khỏi nhà họ Kỷ như đang chạy trốn.

“Phù… Nguy hiểm thật á, Tiêu Hi Thần, chúng ta đã phát hiện ra bí mật động trời này rồi, liệu còn có thể sống tiếp được nữa hay không?” Thành Du Nhiên đỡ cột điện thở hồng hộc.

Hóa ra Hề Hề và cậu Kỷ đều đã ngủ chung giường rồi! So với cặp đôi yêu sớm khác, hai người này quả thực là xuất sắc trong xuất sắc rồi ấy!

Vẻ mặt Tiêu Hi Thần viết “Tôi cũng rất tuyệt vọng”, kéo góc áo Thành Du Nhiên uất ức giống như một cô vợ nhỏ, “Du Nhiên, lúc anh Kỷ đánh tôi, cậu có thể đến giúp tôi không?”

Thành Du Nhiên trợn mắt xem thường, “Tôi đánh không lại cậu ấy nên không giúp cậu được đâu, nhưng mà giúp cậu thu dọn thi thể thì tôi có thể cố gắng suy xét.”

Trái tim thiếu nam yếu ớt của Tiêu Hi Thần nát bươm, vỡ thành nghìn mảnh.

“Tôi gọi xe về nhà đây, bye bye!”

Tiêu Hi Thần nhanh chóng nói, “Tôi đưa cậu về.”

“Không cần.”

Tiêu Hi Thần cực kì u oán, “Nhưng mà… Tôi…”

Tôi muốn đưa cậu về nhà, hic…

Thành Du Nhiên nghi ngờ nhìn cậu ta một lúc, bỗng nhiên hiểu ra, “À, tôi biết rồi!”

Nét mặt Tiêu Hi Thần lộ rõ sự vui mừng, Du Nhiên có phải là đã nhìn ra tâm tư của cậu đối với cô?

Giây tiếp theo…

Thành Du Nhiên vỗ vỗ bờ vai cậu ta, ánh mắt tràn ngập thương hại, “Có phải là cậu không dám về nhà một mình đúng không? Ây da, không nói sớm, tôi đưa cậu về là được rồi!”

Tiêu Hi Thần: “…”

“Thật ra tôi muốn…” Đưa cậu…

“Được rồi được rồi, không cần phải nói. Tôi đưa cậu về là được!”

Tiêu Hi Thần: “!!!”

Một tiếng sau…

Trước cửa nhà họ Tiêu…

“Được rồi, vào nhà đi.” Thành Du Nhiên vẫy tay với Tiêu Hi Thần đang đứng phía bên ngoài cửa xe, “Tôi đi đây!”

Cô ngồi xe taxi đi, lưu lại Tiêu Hi Thần đứng ngổn ngang trong gió.

Một thằng con trai bị con gái đưa về nhà…

Cậu… Có phải là thằng con trai đầu tiên trên toàn thế giới…
« Chương TrướcChương Tiếp »