Chương 118: Đại bạch bật chế độ đáng yêu (2)

Hôm sau…

Tia nắng sớm chiếu vào ấm áp và chói mắt, trong không khí phảng phất hơi thở tươi mới đặc biệt của núi rừng, khiến tinh thần người ta sảng khoái.

Ninh Hề Nhi chui ra khỏi chăn, trông thấy Kỷ Dạ Bạch đang ngồi dưới đất nhìn cô chằm chằm với ánh mắt u oán. Cô đề phòng cầm chăn che trước ngực: “Đồ lưu manh! Có phải cậu lại định có ý đồ quấy rối gì với tôi không?”

Kỷ Dạ Bạch mặt mày nhăn nhó: “Tôi không phải lưu manh…” Nếu hắn muốn làm lưu manh thật thì tốt, sao lại cam tâm ngủ trên sàn nhà? Đồ ngốc này không bị hắn ăn sạch sành sanh đến mức không xuống giường được mới là lạ đấy!

“Còn nói dối được nữa à! Mất trí mà còn khốn nạn như vậy, có tin tôi không đưa cậu về khám bác sĩ, bán cậu làm cu li ở vùng núi này không!” Ninh Hề Nhi thở phì phò dọa dẫm.

Kỷ Dạ Bạch nhướng mày: Ôi chao, còn tính cả chuyện bán hắn rồi cơ à?

Thấy hắn im lặng không đáp, Ninh Hề Nhi càng tự tin hơn, đắc ý nói: “Biết sợ chưa? Sợ rồi thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.”

Cô nhảy xuống giường đi vệ sinh, bàn chân trắng nõn giẫm trên sàn gỗ. Con ngươi Kỷ Dạ Bạch dần dần co lại, hắn bỗng bắt lấy cô từ phía sau.

Cái ôm đột ngột này khiến Ninh Hề Nhi giật mình: “Sáng sớm đã động dục à? Con m* cậu! Nếu còn chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ chặt đứt tay cậu!”

Không cần nhìn, Kỷ Dạ Bạch cũng biết chắc chắn cô nhóc này rất tức giận. Hắn cất giọng rầu rĩ: “Tôi chỉ động dục với cô.” Những đứa con gái khác, có cho hắn thì hắn cũng không cần.

“Cậu… Cậu còn xuyên tạc!”

“Ở bên bạn gái mình nên muốn thân mật với bạn gái thì có gì sao?” Kỷ Dạ Bạch bình thản nói.

Ninh Hề Nhi ngại ngùng đỏ mặt: “Cậu đừng nói nữa! Buông ra, nếu không tôi tức giận thật đấy!”

Kỷ Dạ Bạch không nghe, ôm cô ngồi lên giường. Ninh Hề Nhi sắp nổi cáu thì thấy hắn lấy tất chân đến, cẩn thận đi tất vào cho cô.

“Đừng để bị lạnh, đồ ngốc.” Giọng hắn rất trầm lắng, rất dịu dàng.

Trái tim Ninh Hề Nhi đập nhanh một cách khó hiểu, cô đẩy hắn ra, nhảy xuống giường, chạy trối chết xông vào nhà vệ sinh.

Ừm… Sao mất trí rồi mà vẫn hút hồn vậy nhỉ?



Sau khi rửa mặt xong, Ninh Hề Nhi nghĩ tới hoạt động hôm nay là tắm suối nước nóng, bèn mở vali lấy áo tắm của mình ra. Áo tắm của cô màu hồng, in hình vài con thỏ béo múp míp, đơn giản lại phóng khoáng nhưng không mất vẻ đáng yêu.

Kỷ Dạ Bạch vừa trông thấy đã đen mặt: “Cô định mặc cái này đi tắm suối nước nóng á?”

“Không thế thì sao? Chẳng lẽ lại cởi truồng à?”

“Không hợp với cô đâu, đi mua cái khác đi!” Con nhóc này mà mặc như thế thì chẳng khác nào để người ta xem hết từ đầu đến chân à?

Ninh Hề Nhi lừ mắt: “Ai cần cậu lo, hừ! Tôi đi trước đây!”

Kỷ Dạ Bạch buồn phiền chửi thề một tiếng rồi vội vàng đuổi theo.

Vừa tới đại sảnh suối nước nóng, Tiêu Hi Thần đã giữ hắn lại, sợ hãi kêu lên: “Anh Kỷ, sao anh lại biến thành thế này?”

Kỷ Dạ Bạch gần như thức trắng cả đêm, mí mắt thâm quầng, hơn nữa còn đang tức giận về chuyện áo tắm nên mặt đen sì sì.

“Có chuyện gì không?” Giọng điệu hắn vô cùng lạnh lùng.

“Không, nhưng…” Tiêu Hi Thần hạ thấp giọng, nở nụ cười mà đàn ông đều hiểu: “Chậc chậc, vẻ mặt anh cứ như bị chị dâu ép khô ấy! Hê hê hê, may là em đã có chuẩn bị từ trước!” Cậu ta thần bí lấy ra một cái hộp.

Kỷ Dạ Bạch mới liếc mắt một cái, khóe miệng nhăn nhó lại.

Viên uống bổ thận tráng dương XX, niềm hạnh phúc của mọi đàn ông, giúp ban đêm hứng khởi…

“Đồ tốt đấy, mỗi lần đừng uống nhiều quá!”

“Ha ha.” Kỷ Dạ Bạch cười lạnh hai tiếng, bẻ khớp ngón tay cành cạch: “Tiêu Hi Thần, lâu lắm rồi chúng ta chưa đấu với nhau nhỉ?”

Vẻ mặt Tiêu Hi Thần ngây thơ vô tội: “Hả?”

Kỷ Dạ Bạch cười như ác ma, đến nỗi Tiêu Hi Thần run lên bần bật: “Anh Kỷ, anh không uống à? Này này… có gì thì cứ nói là được rồi, đừng động tay động chân! A! Đừng đánh vào mặt! Hu hu…”

Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Hi Thần bị đánh một trận nát người lặng lẽ ngồi khóc ở góc tường.

Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì (ㄒoㄒ) Tại sao người bị ăn đòn luôn là tôi…



Trong phòng thay đồ…

Ninh Hề Nhi đã thay xong quần áo thì bị Thành Du Nhiên bóp ngực. Cô nàng vừa cười vừa chạy: “Hề Hề, ngon phết đấy nhỉ…”

“Đáng ghét… Thành Du Nhiên, cậu đứng lại đó cho tớ!” Ninh Hề Nhi giậm chân rồi đuổi theo.

Hai người nô đùa ầm ĩ quay về đại sảnh, lúc đang định đi đến chỗ tắm suối nước nóng thì Thành Du Nhiên bỗng dừng bước.

“Xem chiêu đây!” Ninh Hề Nhi nhắm đúng thời cơ, chọc vào eo Thành Du Nhiên. Thành Du Nhiên cười khanh khách không ngừng, vất vả lắm mới giữ được tay cô: “Dừng lại, dừng lại! Ngừng chiến, ngừng chiến!”

“Hừ! Xem lần sau cậu còn dám nữa không!”

Thành Du Nhiên chỉ vào ghế sô pha ngay đằng trước: “Kia là Kỷ Dạ Bạch à?”

Ninh Hề Nhi nhón chân nhìn: “Hình như vậy.”

Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, hai chân bắt tréo, dáng vẻ ngang ngược như toàn bộ thế giới đều nợ tiền hắn vậy.

Một cô gái mặc bikini buộc dây 3 mảnh, dáng người nóng bỏng đang nói chuyện với hắn.

Giọng nói dịu dàng đáng yêu vô cùng của cô gái kia truyền đến: “Cậu chủ Kỷ chỉ có một mình thôi sao? Tắm suối nước nóng phải có người tắm cùng mới thích, có muốn em tắm cùng anh không?”

Kỷ Dạ Bạch chẳng thèm ngó ngàng đến cô ta mà cũng không buồn liếc mắt nhìn.

Cô gái kia cũng không giận, đưa tay nghịch tóc đầy quyến rũ, khẽ chạm vào Kỷ Dạ Bạch rồi ngồi xuống: “Cậu chủ Kỷ, chúng ta từng gặp nhau rồi đấy, em là Lâm Vi Vi của trường cấp III Thanh Hải, lần trước chúng ta đã cùng uống rượu với nhau cơ…”

Đáy mắt Ninh Hề Nhi dần dần dấy lên ngọn lửa. Vậy mà Kỷ Dạ Bạch lại từng uống rượu với con bé này?

“Hề Hề, bình tĩnh, bình tĩnh nào, cậu mới là chính cung hoàng hậu! Không thể mất thân phận được, để tớ đi đập cô ta giúp cậu!”

Ninh Hề Nhi nghiến răng: “Để tớ tự xử!”

Cô hùng hổ đi tới, ngực của cô ả tên Lâm Vi Vi kia sắp dán lên cánh tay Kỷ Dạ Bạch rồi, cô ả còn kề vào tai Kỷ Dạ Bạch rồi thì thầm: “Cậu chủ Kỷ, hôm nay anh muốn làm gì, Vi Vi cũng có thể làm với anh.”

Hầu hết thái độ mờ ám và lời nói mập mờ đều khiến người ta chộn rộn, thế nhưng trong mắt Kỷ Dạ Bạch vẫn lạnh như băng: “Cút!”

Vẻ mặt Lâm Vi Vi sượng cứng, nhưng lại nghĩ hiếm khi mình gặp được cậu chủ Kỷ ở chỗ này, đây không phải mối lương duyên do ông trời tác thành, gặp được nhau ở nơi xa lạ sao? Mình nhất định phải nắm chắc cơ hội này mới được!

“Cậu chủ Kỷ…” Cô ta điềm đạm đáng yêu nhìn Kỷ Dạ Bạch: “Có phải anh quên Vi Vi rồi không? Anh nhìn Vi Vi một chút đi…”

Cô ta vén tóc ra bằng một tay, tay còn lại thì nhấc dây áo tắm lên, nhẹ nhàng kéo lệch sang bên bả vai, để lộ cảnh xuân phơi phới…

“Này bà chị, bà chị bị điên à? Ban ngày ban mặt cởi đồ ra làm gì?” Giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên khiến động tác cởi của Lâm Vi Vi phải khựng lại.

Cô ta ngẩng đầu, thấy một cô gái trẻ mặt mày rạng rỡ mặc áo tắm màu hồng tôn lên vẻ đáng yêu ngọt ngào của mình, nhưng vẫn bảo thủ khoác một cái khăn tắm in hình hoa nhỏ. Đúng là quê mùa, chẳng có chỗ nào lộ cả, vậy mà cũng có đàn ông thích sao? Lâm Vi Vi thầm đánh giá thấp Ninh Hề Nhi trong lòng, nhưng ngoài miệng không chút khách khí. Cô ta đáp trả một cách mỉa mai: “Cô gọi ai là bà chị đấy? Em gái ngực phẳng, dám mặc mà không dám lộ à?”

“Thì ra cô không phải bà chị à.” Ninh Hề Nhi phồng má: “Tôi nói này bác gái, gu thẩm mỹ kém không phải là lỗi của cô, nhưng đi ra ngoài dọa người khác sợ chính là lỗi của cô!”