Chương 117: Đại Bạch bật chế độ đáng yêu (1).

Ninh Hề Nhi có vẻ khó xử: “Cậu có tay có chân, để tôi đút không tốt cho lắm…” Huống chi ở đây còn nhiều người như vậy làm cô rất ngại.

Kỷ Dạ Bạch nhìn chằm chằm vào cô, tận sâu đôi mắt đen sẫm thoáng chút thất vọng. Hắn nhìn đến nỗi Ninh Hề Nhi phải mềm lòng.

Hu hu, cute cũng là cái tội!

“Tay tôi đau, chân cũng đau nốt.” Kỷ Dạ Bạch nghiêng người, hết sức trơ tráo nói: “Vì vậy tôi muốn cô đút cho tôi!”

“Òa òa, anh Kỷ thôi đi nhé! Hãy thương bọn độc thân như bọn em đi!” Tiêu Hi Thần ghen tỵ gào to.

Thành Du Nhiên đau khổ: “Các cậu không tình cảm với nhau sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Sẽ chết sao!”

Ở phía xa xa, Cung Tu đã trông thấy hết thảy, đáy mắt gã chất chứa bao đau khổ nhưng vẫn luyến tiếc không chịu rời tầm mắt.

Ninh Hề Nhi đỏ ửng mặt, cầm đũa đút một miếng thịt cho Kỷ Dạ Bạch: “Vậy đã được chưa?”

Cục Cưng, Ôm Cái Nào - Chương 117: Đại Bạch bật chế độ đáng yêu (1).

“Muốn ăn rau.”

Cô lại im lặng gắp cho hắn.

“Còn cả nấm nữa.”

Ninh Hề Nhi cố nhẫn nhịn, tiếp tục gắp.

“Mặn quá, cho hớp nước.”

Cô vặn mở chai nước khoáng.

“Muốn uống nước trái cây.”

Ninh Hề Nhi chẳng biết làm gì ngoài đi lấy nước ép đến cho hắn.

“Nước ép phải cho thêm đá vào.”

Cuối cùng Ninh Hề Nhi cũng không chịu nổi nữa, cô đập bàn, bực bội nhìn hắn đăm đăm: “Đủ chưa? Cậu làm gì mà cứ sai tôi suốt thế?”

Kỷ Dạ Bạch nhìn cô với vẻ mặt vô tội, dáng vẻ hùng hồn như muốn nói “Anh đây chính là người không thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình”.

Người xung quanh bị ngược vô cùng thê thảm, cả đám tụ tập lại u oán vẽ vòng tròn.

Ninh Hề Nhi nhìn thẳng vào ánh mắt sâu xa đen láy của anh, lại nghĩ hắn vì mình nên mới mất trí nhớ, trong lòng cô bỗng trào dâng cảm giác tự trách. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô quyết định vẫn lấy thêm vài viên đá cho vào cốc nước ép của hắn: “Này, uống đi.”

Kỷ Dạ Bạch biết điều uống hớp nước, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm.

Ăn uống no nê, cuối cùng cậu hai nào đó cũng không giày vò cô nữa, vươn vai một cái: “Chúng ta về thôi.”

Ninh Hề Nhi cũng mệt mỏi vô cùng: “Đi thôi.”

Cô cất bước đi trước thì bị Kỷ Dạ Bạch túm cổ áo lại. Cô tức giận quay đầu: “Làm gì thế?”

Vẻ mặt Kỷ Dạ Bạch thản nhiên: “Nắm tay đi.”

“A..?” Quần chúng vây quanh khó khăn lắm mới hồi máu, lần này bị tụt máu đến mức số 0.

Trước tiếng reo hò ồn ào của mọi người, mặt Ninh Hề Nhi đỏ lựng, hàm răng trắng khẽ cắn môi. Cô vội vàng dắt tay hắn, vừa lôi vừa kéo đi về phòng.

Lúc vào trong phòng, cô nghiêm mặt, chỉ tay vào ngực hắn: “Cậu có biết hành động vừa rồi của cậu rất trẻ con hay không! Đúng là… Đúng là xấu hổ quá!”

Cậu hai nào đó chẳng hề cảm thấy như vậy, nhưng bề ngoài hắn vẫn gật đầu hùa theo: “Sau này tôi sẽ cố gắng để lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, để cô dẫn ra ngoài và đưa về nhà.”

Ninh Hề Nhi im thin thít… Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải? Cô nghi ngờ nhìn hắn: “Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

“Ừ.”

Ninh Hề Nhi thật sự rất mệt mỏi, mới ngả lưng chốc lát đã ngủ thϊếp đi.

Kỷ Dạ Bạch lặng lẽ nhìn cô tựa như đang ngắm bảo vật quý hiếm trên thế gian.

“Con heo Ninh này, ngủ ngon nhé.” Hắn thì thầm.

Kỷ Dạ Bạch ôm cô vào lòng, tay ôm lấy hông cô nhưng không hề buồn ngủ.

Mũi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô, trong lòng hắn là cơ thể mềm mại ngát hương của cô. Dưới ánh trăng đêm mê người, người trước giờ luôn bình tĩnh và giỏi kiềm chế như hắn cũng trở nên nhộn nhạo mất kiềm chế.

Cô ngủ không được yên giấc, tư thế ngủ lại càng gò bó nên không được bao lâu, đồ ngủ liền bị hở ra mất một nửa, cúc áo xộc xệch bị tuột mất vài cúc, sau một cái giãy giụa của cô, toàn bộ cúc áo đã bị bật mở…

Hơi thở của Kỷ Dạ Bạch phút chốc lỡ mất một nhịp.

Bên dưới cổ áo là làn da trắng nõn mịn màng như đốt mắt người nhìn. Kỷ Dạ Bạch nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: Con nhóc này, rốt cuộc có tí ý thức cảnh giác nào không? Ngủ chung giường chung chăn với một người đàn ông trưởng thành như hắn mà có thể yên tâm thoải mái thϊếp đi như vậy! Trái lại cô ngủ rất ngon, không hề suy nghĩ cho cảm nhận của hắn ư?

“Ưm…” Ninh Hề Nhi khẽ rên một tiếng, lẩm bẩm: “Đại Bạch…”

“Ừ hử.” Hắn khó chịu đáp lại.

Ninh Hề Nhi nói mê nên không nghe rõ đã nói những gì, Kỷ Dạ Bạch nghe chẳng hiểu câu nào, trong khi đó cô ở trong lòng hắn cứ cọ ngược cọ xuôi, khiến toàn thân hắn như thể bị lửa đốt.

Tầm mắt hắn không kiềm được rũ xuống, mặc dù có áo bra màu hồng nhạt che đi nhưng có thể thấp thoáng trông thấy bộ ngực mềm mại.

Chẳng biết từ lúc nào, ngón tay thon dài cứng cáp của hắn đã giơ giữa không trung.

Cô nhóc này dậy thì thành công phết, chắc hẳn vừa đủ một bàn tay hắn…

Yết hầu hắn lăn lên lăn xuống, hơi thở trở nên nặng nề.

Ánh trăng chiếu vào, cả căn phòng trở nên rõ ràng.

Ác ma Đại Bạch đang kêu gào: “Mau ăn thịt đi, mau ăn thịt đi! Bây giờ không ăn thì còn chờ đến bao giờ nữa!”

Thiên sứ Đại Bạch thở dài thương xót: “Mày phải chống lại được sự hấp dẫn! Cấm được đυ.ng đến Ninh Hề!”

Ác ma Đại Bạch đá văng thiên sứ Đại Bạch: “Phải ăn thịt mới đúng! Mau ăn đi!”

Kỷ Dạ Bạch giống như đã hạ quyết tâm, thế nhưng bỗng lúc này, cô gái nhỏ trong lòng bỗng bật lên những tiếng nức nở. Âm thanh ấy rất nhỏ và đè nén, khó mà nghe thấy. Song quả thật là cô đang khóc.

Kỷ Dạ Bạch giật mình, nương theo ánh đèn ngủ bên cạnh giường mà nhìn sang. Sắc màu vàng cam chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi, lông mi cô đã bị nước mắt làm ướt đẫm, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp biết bao khiến cho Kỷ Dạ Bạch thu lại tất cả những suy nghĩ ướŧ áŧ chỉ trong nháy mắt.

“Gặp ác mộng à?” Hắn cau mày, ngẫm nghĩ xem có nên đánh thức Ninh Hề Nhi dậy không.

Ninh Hề Nhi không khóc lóc thành tiếng, chỉ rấm ra rấm rứt, nước mắt thấm ướt đôi mi, lăn dài trên gương mặt cô, trông có vẻ ấm ức và đau khổ vô vàn.

Kỷ Dạ Bạch sa sầm mặt. Hắn rất muốn biết, đến tột cùng Ninh Hề Nhi đã trải qua chuyện gì mà ngay cả trong mơ cũng không dám khóc thành tiếng? Bắt đầu từ khi nào, cô gái mà hắn nâng niu như hòn ngọc quý bao nhiêu năm lại càng lúc càng xa cách hắn vậy?

Kỷ Dạ Bạch thở dài, cảm giác mình thật là tội lỗi quá rồi!

“Đồ ngốc, chờ cậu lớn lên, tôi sẽ ăn cậu sau.” Hắn khẽ chọc hai má mũm mĩm của cô: “Phải nuôi mập một chút… Đến lúc đấy… Ăn một phát hết sạch sành sanh…” Ngón tay hắn chuyển qua áo ngủ của cô, đóng lại từng cái cúc áo ngay ngắn cho cô.

Không phải là hắn không muốn mà là hắn không nỡ làm vậy. Trên thế giới này, Ninh Hề Nhi là một trong rất ít thứ mà hắn sẵn lòng quý trọng.

Đúng vào lúc Kỷ Dạ Bạch đang buồn bực cố gắng nín nhịn điều chỉnh hơi thở thì giọng nói dịu dàng đầy lôi cuốn vang lên: “Cậu đang làm gì thế?”

Kỷ Dạ Bạch ngước mắt, chỉ thấy Ninh Hề Nhi vẫn đang ngái ngủ nhìn mình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau mấy giây.

“A…” Tiếng hét chói tai của Ninh Hề Nhi như chọc thủng bầu trời. Cô đạp Kỷ Dạ Bạch xuống giường: “Biếи ŧɦái! Vậy mà cậu lại dám cởϊ qυầи áo của tôi!”

Kỷ Dạ Bạch nghẹn lời.

“Cậu nghe tôi giải thích đã…”

“Có gì mà phải giải thích? Cậu đừng tưởng cậu mất trí là thích làm gì thì làm nhé!” Ninh Hề Nhi cầm gối đập Kỷ Dạ Bạch hết cái này đến cái khác. Hắn bị oan mà chẳng thể phân trần được, vẻ mặt như không thể yêu thương nổi.

Mười phút sau…

Cậu hai nào đó nằm trên sàn nhà lạnh buốt, gối đầu lên chiếc gối mà Ninh Hề Nhi “bố thí” cho, ngay cả một tấm thảm cũng không có. Kỷ Dạ Bạch nhìn tay mình, trong lòng bực tức chỉ canh cánh một suy nghĩ: Thà rằng làm thật cho rồi!