Chương 116:Để tôi trở thành chỗ dựa cho cậu (2).

Giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai Kỷ Dạ Bạch, hiển nhiên là cô đang sợ hãi thế nên bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn đang run rẩy không thôi.

Bình thường cô thông minh nhanh trí là thế, nhưng lúc này lại không thể nhận ra trò đùa cợt trẻ con của hắn. Cơ thể mảnh mai yếu đuối như vậy lại an ủi hắn trước: Tôi sẽ bảo vệ cậu.

Yết hầu Kỷ Dạ Bạch trượt lên trượt xuống, có phải hắn hơi quá đáng hay không? Trong đầu hắn nảy sinh một suy nghĩ hoang đường: Có lẽ con nhóc này rất quan tâm mình…

Suy đoán này khiến con ngươi Kỷ Dạ Bạch đen thẫm lại tựa biển sâu, ánh mắt bình thản cất giấu cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.

“Tôi khát nước.” Hắn dùng giọng nói che giấu tâm trạng đang dao động.

Ninh Hề Nhi sửng sốt, sau đó “à” một tiếng, quay người lục tìm nước trong ba lô.

Cục Cưng, Ôm Cái Nào - Chương 116:Để tôi trở thành chỗ dựa cho cậu (2).

Ở nơi mà Kỷ Dạ Bạch không nhìn thấy, một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Kỷ Dạ Bạch mất trí nhớ… Tất cả là vì cô… Làm sao bây giờ… Cô nên làm gì bây giờ…

Ninh Hề Nhi lấy ống tay áo lau nước mắt, không dám để Kỷ Dạ Bạch phát hiện mình đang sợ hãi, đưa cốc nước đến bên miệng hắn: “Uống nước đi.”

Kỷ Dạ Bạch rũ mắt nhìn chiếc cốc nhỏ trắng trắng, ghét bỏ nhấp môi mấy cái uống vài hớp, sau đó lười nhác tựa vào thân cây, ngạo nghễ nhìn cô: “Cô nói qua cho tôi một chút, trước kia tôi là người như thế nào?”

Hắn rất muốn biết, ở trong lòng Ninh Hề Nhi, đến tột cùng hắn là dạng người gì.

Ninh Hề Nhi không hề đề phòng hắn, trầm ngâm một chút rồi khe khẽ mở lời: “Cậu là cậu hai nhà họ Kỷ, có một anh trai tên là Kỷ Dạ Mặc, còn có một cô em gái tên là Kỷ Dạ Tinh, biệt danh là Miêu Miêu. Hoàn cảnh gia đình của cậu rất tốt, nhưng tích cách không được tốt cho lắm.”

“Cậu rất kiêu ngạo, rất ngang ngược, rất bướng bỉnh, kẻ nào đắc tội với cậu đều không được yên thân. À, tôi còn từng xem cậu đánh nhau, ra tay rất ác…”

Khóe miệng Kỷ Dạ Bạch giật giật. Đáng chết thật! Trong lòng con nhóc này, mình tồi tệ đến vậy sao?

Đang định bảo cô đừng nói nữa, ai ngờ những câu tiếp theo của Ninh Hề Nhi lại ngoài dự liệu của hắn…

“Nhưng cậu cũng rất chính trực, rất lương thiện, rất ấm áp. Hễ thấy chuyện bất bình, cậu sẽ đứng ra phân xử. Gặp người cần giúp đỡ, cậu cũng sẽ cố gắng hết sức vì người ta. Hồi nhỏ tôi đem đến cho cậu rất nhiều phiền phức, ngoài miệng thì cậu bảo ghét nhưng lần nào cũng chịu giúp tôi, kề vai sát cánh cùng tôi.”

“Hồi còn học mẫu giáo, tôi thích ăn hoa quả, cậu suốt ngày mắng tôi là heo, nhưng chính cậu là người để phần hết hoa quả tráng miệng sau bữa ăn hằng ngày cho tôi…”

“Hễ tôi làm sai việc gì đều một mình chui vào xó nào đó len lén khóc. Cậu tìm được tôi, nói rằng người ngốc nghếch nhất trên thế giới này là tôi, còn đặt cho tôi biệt danh là Hề Ngốc, tuy nhiên cũng chính cậu là người chịu tội thay cho tôi, bị chú Kỷ đánh…”

“Hễ tôi bị người ta bắt nạt, cậu sẽ tức giận mắng tôi vài câu, nhưng người vì tôi kéo bè kéo cánh đánh một trận ra trò, suýt nữa bị giam ở đồn cảnh sát cũng chính là cậu…”

“Tuy rằng cậu có rất nhiều điểm không tốt và tôi cũng có rất nhiều điều không thích ở cậu…” Ninh Hề Nhi khẽ lau khóe mắt: “Nhưng đối với tôi, cậu là Đại Bạch tốt nhất trên thế giới này.”

Kỷ Dạ Bạch lặng lẽ lắng nghe, nếu bảo cậu không xúc động chỉ là lừa dối mà thôi.

Bàn tay to của cậu không kìm được vuốt tóc cô. Hành động của hắn khiến Ninh Hề Nhi giật mình. Cô như con nai vàng ngơ ngác, nghiêng đầu sang một bên.

Trong bầu không khí im ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng hít thở đè nén của cô và bả vai thỉnh thoảng rung lên.

“Cô… đang khóc sao?” Giọng Kỷ Dạ Bạch hơi khàn, mang vẻ hối hận tự trách.

Tại sao hắn lại dùng lời nói dối vụng về nhất này đã lừa gạt được người mà hắn cho rằng khó lừa gạt được nhất?

“Không!” Cô nhóc cất giọng mũi.

Tất nhiên Kỷ Dạ Bạch không tin, giơ tay giữ cằm và quay mặt cô lại. Trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú rõ ràng đang giàn giụa nước mắt, hốc mắt đỏ ửng như con thỏ vậy. Dáng vẻ yếu mềm như không thể chịu nổi nỗi đau nào nữa.

Ninh Hề Nhi xấu hổ lấy ống tay áo lau nước mắt: “Tôi đã bảo không khóc là không khóc mà!”

Cô không muốn bị Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy cảnh mình khóc, thật là mất thể diện!

Kỷ Dạ Bạch cười mỉm, hùa theo cô: “Ừ, không khóc.”

Ninh Hề Nhi hừ một tiếng rồi hất tay hắn ra, Kỷ Dạ Bạch cũng buồn bực hừ một câu, làm Ninh Hề Nhi sợ tới mức lo lắng hỏi: “Làm cậu đau sao? Hay đầu vẫn còn choáng?”

“Choáng đầu.” Kỷ Dạ Bạch phát huy sự mặt dày của mình đến mức tối đa, mở hai cánh tay với Ninh Hề Nhi, vẻ mặt thật thà: “Ôm một cái được không?”

Vậy mà Đại Bạch lại chủ động đòi ôm á? Thật là… đáng yêu chết mất thôi!

Ninh Hề Nhi lại gần với đôi mắt sáng ngời, để Kỷ Dạ Bạch ôm vào lòng. Hắn đặt cằm lên bả vai Ninh Hề Nhi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nho nhỏ khó mà phát hiện ra.

Bởi vì quan tâm nên mới lo lắng. Bởi vì không chút nào đề phòng nên mới hoảng loạn lo trước lo sau. Thật là… ngốc nghếch mà…

Thấy cô khóc, hắn vô cùng đau lòng. Hắn thà bị thương nặng hơn chứ không muốn trông thấy nước mắt của cô tuôn rơi.

Lúc này, tâm nhĩ trái lạnh lẽo của của Kỷ Dạ Bạch trở nên mềm mại và bối rối.

“Thật ra thì tôi…” Không hề mất trí nhớ…

Cậu còn chưa nói hết lời, trên sườn núi đã truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.

“Ở kia, ở kia! Tôi nhìn thấy bọn họ rồi!”

“Bạn Ninh, bạn Kỷ, hai bạn có ổn không?”

“Đến đây giúp tôi một tay, tôi xuống dưới để kiểm tra cho hai em ấy trước đã!”

Đám người tập trung đi đến, vội vã tiến hành kiểm tra cho Kỷ Dạ Bạch. Vậy là câu “Không hề mất trí nhớ” kia cứ vậy chưa kịp thốt ra, không cho Kỷ Dạ Bạch cơ hội mở lời.



Sau một hồi vất vả, cuối cùng nhóm người cũng trở về resort suối nước nóng.

Ninh Hề Nhi không muốn để người khác biết chuyện Kỷ Dạ Bạch mất trí nhớ bèn trao đổi với Thời Niệm Sơ, bảo thầy đừng để lộ chuyện hắn bị thương. Thời Niệm Sơ gật đầu đồng ý. Thầy day day trán, trạng thái không được tốt lắm.

“Thầy làm sao vậy ạ?”

“Không có gì, chỉ hơi mệt chút thôi.” Thời Niệm Sơ nhẹ nhàng tiếp lời, dặn dò cô vài câu rồi rời đi.

Kỷ Dạ Bạch đã thay bộ quần áo khác, đang ôm gối ngồi trên giường. Thấy Ninh Hề Nhi ngẩn ngơ cầm điện thoại, hắn không khỏi cau mày. Hắn đoán có lẽ Ninh Hề Nhi vẫn đang lo sợ chuyện bố mình tái hôn.

Để dời sự chú ý của cô, hắn ho khan một tiếng: “Tôi cũng muốn đi nướng thịt.”

“Hả? Nhưng cậu đang bị thương, sẽ rất bất tiện.”

“Tôi muốn đi, tôi muốn đi.” Kỷ Dạ Bạch tỏ vẻ “Nếu cô không đưa tôi đi thì tôi sẽ tức giận lắm đấy”.

“Được rồi.” Ninh Hề Nhi cũng thật sự bó tay với tính xấu của hắn, hơn nữa cô cũng đang cảm thấy áy náy, bèn dắt hắn đi đến chỗ nướng thịt.

Trong bầu không khí náo nhiệt mọi người đều đang sôi nổi tưng bừng, mùi thơm của thức ăn và gia vị tỏa ra khắp nơi.

Tiêu Hi Thần khập khiễng đi đến: “Anh Kỷ, chị dâu đến rồi à!”

“Ừ.” Ninh Hề Nhi len lén quan sát, phát hiện dáng vẻ của Kỷ Dạ Bạch vẫn như bình thường nên tạm thời yên tâm.

Tiêu Hi Thần đưa một khay đồ ăn đã nướng xong cho họ, Kỷ Dạ Bạch chuyển cho Ninh Hề Nhi: “Cho cô thịt này.”

Ninh Hề Nhi khách sáo: “Cậu ăn đi.”

Kỷ Dạ Bạch khẽ chớp mắt: “Tôi muốn cô đút cho tôi.”

Ninh Hề Nhi nghẹn lời.

Quào… Tại sao cô lại cảm thấy, từ khi Đại Bạch mất trí nhớ, càng lúc càng mặt dày hơn nhỉ?