Chương 112: Chiều vợ (1)

“Cắn chỗ nào cũng được à?”

Giọng nói khàn khàn, quanh quẩn bên tai cô, trái tim đập loạn nhịp, Ninh Hề Nhi như phát điên, gào trong lòng: Đừng đập nữa, đừng đập nữa! Mày không được đập!

Nhưng mà trái tim rung động, không phải con người muốn là có thể kháng cự.

Tim của Ninh Hề Nhi vẫn đập thình thịch, cô hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay nhỏ của mình tới bên miệng Kỷ Dạ Bạch, bày ra vẻ mặt tráng sĩ chịu chết, “Cậu cho tôi một phát dứt khoát đi!”

Hu hu hu… Chẳng phải chỉ là cắn một cái thôi ư, thổi một cái là hết đau rồi…

Kỷ Dạ Bạch bị hành động của cô làm cho phì cười, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, vuốt nhè nhẹ.

Ninh Hề Nhi căng thẳng, nhắm chặt mắt lại, lông mi không ngừng mấp máy.

Cảnh tượng này, thực sự rất giống với cảnh chú thỏ trắng tự nộp mình tới miệng của sói xám, còn đáng yêu dặn: Cậu chỉ được cắn một cái thôi đấy!

Không ngờ rằng, con sói ăn mặn, nhưng không khống chế nổi bản thân…

Ninh Hề Nhi đợi khá lâu, chẳng thấy cảm giác đau đớn trong dự liệu tới, cô từ từ hé mắt ra, thấy Kỷ Dạ Bạch đang nhìn cô.

Dường như cô giống thứ gì đó ngon miệng, khiến hắn muốn nếm thử một miếng vậy…

Ý nghĩa này vừa xuất hiện, tay nhỏ của cô bị hắn nắm lấy, bị hắn cắn một cái khe khẽ.

Không đau mà chỉ ngưa ngứa.

Trời mới biết Kỷ Dạ Bạch phải kiềm chế bao nhiêu, mới nén được kíƈɦ ŧɦíƈɦ này.

Ninh Hề Nhi lại cảm động, còn nghĩ lương tâm của Kỷ Dạ Bạch trỗi dậy, không nỡ cắn cô, rồi lại nghĩ vai hắn bị mình tựa đau như vậy, thế mà cô còn há miệng cắn hắn…

Thật có lỗi!

“Xin lỗi…” Cô khẽ nói, còn hăng hái đề nghị, “Tôi bóp vai cho cậu được không?”

Mắt Kỷ Dạ Bạch hiện vẻ ngỡ ngàng, nhưng khó lắm cô nhóc mới ngoan ngoãn như vậy, hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà lười nhác gật đầu.

Ninh Hề Nhi bò dậy, ngoan ngoãn bóp vai, đấm lưng cho hắn, Kỷ Dạ Bạch thoải mái hưởng thụ.

“Sao hôm nay lại ngoan thế?” Hắn cười trêu chọc.

“Cậu còn cười là tôi không mát-xa cho cậu nữa đâu!” Ninh Hề Nhi cáu nói, Kỷ Dạ Bạch không cười nữa, đôi mắt phượng híp lại, hưởng thụ sự hầu hạ của Ninh Hề Nhi.

Ngọn lửa trong lòng, vẫn đang không ngừng thiêu đốt.

Hắn bỏ lọn tóc của Ninh Hề Nhi đang nghịch trong tay xuống, lòng buồn bực.

Thỏ trắng dâng tới tận miệng, mà chỉ được nhìn không được ăn, đúng là còn khó chịu hơn cả cực hình tra tấn.

Nhưng nhìn dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng của Ninh Hề Nhi, hắn lại không nỡ ra tay.

Vì thứ khao khát nào đó không được thỏa mãn thế nên ác ma trong lòng cậu hai nhà họ Kỷ bắt đầu quấy phá.

“Ninh Hề, gọi ông xã xem nào.”

“Không gọi!”

“Cậu không gọi thì tôi cũng không giả làm người yêu của cậu nữa.”

“Cậu…”

“Gọi mau.”

Ninh Hề Nhi nghiến răng nghiến lợi, ghé vào sát tai hắn, dùng âm lượng với mức to nhất hét lên: “Ông xã!”

Màng nhĩ của Kỷ Dạ Bạch bị chấn động tới mức đau nhói, khuôn mặt nhăn nhó bất bắc dĩ.

Ninh Hề Nhi nhảy khỏi giường, ôm mặt nói: “Tôi đi ăn cơm đây! Bái bai!”

Cô lảo đảo chạy ra ngoài, khóe miệng của Kỷ Dạ Bạch cong lên, từ từ nở nụ cười.



Nhà ăn…

Ninh Hề Nhi vừa mới đi xuống, đã cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn cô.

Loại cảm giác mọi người đều nhìn này… thật đáng sợ.

Cô cúi đầu, nhanh chóng tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống, một giọng nói con trai lưu manh vang lên, “Bạn học sinh ơi, chỗ này có người ngồi rồi.”

“Hả? Thật xin lỗi.” Ninh Hề Nhi vội vàng đứng dậy.

Đối phương nhìn thấy mặt cô, ánh mắt kinh ngạc, giọng nói chuyển thành dịu dàng, “Không sao, không sao, gặp nhau là có duyên, ngồi đi, không biết tôi có vinh hạnh kết bạn với em không?”

Ninh Hề Nhi có cảm giác bài xích với loại đàn ông lỗ mãng như thế này, khóe miệng nhếch lên, chuyển chủ đề, “Tôi còn có bạn đang đợi.”

Cô cất bước, cánh tay lại bị gã đàn ông kéo lại.

Sức kéo của gã đàn ông khá lớn, kiên quyết ép cô ngồi xuống vị trí bên cạnh gã ta.

“Hoạt động lần này là tôi tài trợ, tôi muốn bọn em đều được chơi vui vẻ, em có ý kiến gì đều có thể nói với tôi.” Gã đàn ông đang đánh giá Ninh Hề Nhi, “Tôi đây… rất dễ nói chuyện.”

Nói xong, gã ta còn ảo tưởng nháy mắt với Ninh Hề Nhi, khiến cô buồn nôn đến mức muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài.

“Bỏ tay ra, nếu không tôi gọi người đấy.” Ninh Hề Nhi lạnh lùng nói.

Gã đàn ông rõ ràng kinh ngạc, có lẽ là không ngờ một cô gái còn trẻ lại to gan như thế.

Gã cười nham hiểm nói: “Tôi là Lệ Duệ Triết, chắc em từng nghe danh tiếng của tôi rồi nhỉ, Trung tâm Thương mại Phồn Anh của thành phố Anh Đào chính là tài sản của nhà tôi… Bình thường tôi bận rộn, luôn cô đơn một mình, thực sự hy vọng có một người bầu bạn với mình…”

Ninh Hề Nhi bị gã vô liêm sỉ này làm kinh sợ, chẳng phải gã này là bạn trai của Tần Cẩn Du ư?

Lại còn mặt dày trêu ghẹo cô, đúng là loại động vật sống bằng nửa thân dưới!

“Tôi có người yêu rồi, xin ngài Lệ tự trọng.”

Lệ Duệ Triết liên tiếp thất bại, trong lòng có chút khó chịu, tay gã nắm chặt cánh tay Ninh Hề Nhi không chịu buông, con ngươi liếc một vòng, dùng bắp chân mặc quần âu cọ nhè nhẹ vào Ninh Hề Nhi…

“Người phải biết chọn chỗ tốt mà nương tựa, bạn trai không thể tạm bợ, phải tìm một người tốt… Người yêu em vẫn là học sinh trung học đúng không? Coi như là con nhà giàu thì tiền tiêu vặt một tháng cũng được bao nhiêu chứ, em muốn mua túi hay quần áo hàng hiệu thì có mua nổi không, nhưng nếu em đi theo tôi thì lại khác…”

Ninh Hề Nhi không thể nhịn được nữa, bê cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt Lệ Duệ Triết!

“Thần kinh!”

Vụ quấy rối đã ầm ĩ đến mức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà ăn.

“Chuyện gì vậy…”

“Kia không phải Tổng Giám đốc Lệ ư? Sao Ninh Hề Nhi lại hất nước vào gã ta?”

“…”

Sắc mặt Lệ Duệ Triết u ám, gã ta lấy khăn tay lau mặt, khẽ uy hϊếp cô: “Con nhóc thối tha, đừng có rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt!”

Nếu khiến gã ta cáu quá thì gã sẽ dùng sức mạnh!

Ninh Hề Nhi thấy ý muốn xâm chiếm trong mắt gã ta, cô cảm thấy trên cánh tay nổi hết cả da gà rồi.

Bị loại mặt người dạ thú như này nhìn ghê tởm chết đi được!

“Duệ Triết, sao anh lại thành ra thế này?” Tần Cẩn Du khoan thai bước tới, thấy Lệ Duệ Triết nhếch nhác như vậy cũng sốt ruột.

Khóe môi Lệ Duệ Triết cong lên thành nụ cười gian xảo, sến sẩm nói: “Cưng à, cô gái này quyến rũ anh… Em biết đấy, trong lòng anh chỉ có một mình em, không ngờ sau khi từ chối cô ta, cô ta lại hất nước vào mặt anh…”

Tần Cẩn Du vô cùng tức giận, lại nhìn thấy người ra tay là Ninh Hề Nhi, oán hận và thành kiến tích tụ lại từ trước tới nay đều biến thành tức giận mãnh liệt!

“Ninh Hề Nhi, chẳng phải mày có người yêu rồi ư? Sao còn quyến rũ bạn trai của tao! Mày có biết liêm sỉ không hả?”

“…” Ninh Hề Nhi không nhịn được mà lườm một cái.

“Xin lỗi nhé, tôi không bị mù.”

Tần Cẩn Du đã mất hết lý trí, không nghe lọt bất cứ lời nào, cô ta cầm cốc nước hất vào mặt Ninh Hề Nhi!

Ninh Hề Nhi phản ứng nhanh, lập tức nghiêng người, cốc nước kia vừa khéo hắt lên người Lệ Duệ Triết!

Lệ Duệ Triết lập tức đen mặt.