Giọng nói lạnh thấu xương của Kỷ Dạ Bạch vang lên, Ninh Hề Nhi không kìm được rùng mình.
Cô quay đầu qua nhìn, ở phía xa xa, một nam sinh cao lớn đang sải bước đi về phía bên này.
Nhìn gần mới thấy tóc nam sinh đó rất ngắn, lông mày đen, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, chiều cao 1m86 mang lại cảm giác áp lực mãnh liệt cho người khác!
Nhưng gương mặt của cậu ta lại vô cùng đẹp trai, môi mỏng hơi mím, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khí thế lạnh lùng!
Có nữ sinh bị choáng ngợp, xì xào bàn tán: "Đẹp trai quá! Cứ như đại ca xã hội đen trong truyện tranh bước ra ấy!"
"Đúng đấy huhu! Các cậu xem, cậu ấy cài đến cúc áo trên cùng thế mà vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy đường nét khuôn ngực..."
"Ý ý, đồ hám trai! Nhưng mà nhìn dáng vẻ cậu ấy bước đi tớ cứ cảm thấy cậu ấy là người luyện võ!"
"Tớ nói này các bạn mỹ nữ, trọng điểm mà các bạn quan tâm hình như không được đúng đâu? Cậu ta vừa lấy bóng rổ ném cậu Kỷ kia kìa!" Tiêu Hi Thần bị một đám mê trai bao quanh, cậu ta lên tiếng đáng tiếc là bọn họ không thèm đếm xỉa đến.
"Ninh Hề." Mắt Kỷ Dạ Bạch tối lại, "Vệ sĩ nhỏ này của cậu đúng là trung thành, tận tâm với cậu đấy!"
Giọng điệu của Kỷ Dạ Bạch lộ ra sự hung ác, khiến mọi người không lạnh mà run cầm cập.
Mặt Ninh Hề Nhi trắng bệch, cô nhớ lại rất nhiều hình ảnh...
Nếu trên thế giới này chia ra thành hai phe những người dám trêu chọc Kỷ Dạ Bạch và những người không dám trêu chọc Kỷ Dạ Bạch, vậy thì Kiều Nam Thành xứng đáng thuộc về phe những người dám trêu chọc Kỷ Dạ Bạch nhất!
Hai người này mà đánh nhau thì... hậu quả tuyệt đối không thể lường được!
"Đứng lại! Kiều Nam Thành, cậu đứng lại, không được cử động!" Ninh Hề Nhi chỉ Kiều Nam Thành.
Kiều Nam Thành nhìn thấy đầu ngón tay trắng xanh của cô, cậu ta nhíu mày, dừng lại.
"Cậu ta, bắt nạt, cậu, rồi." Cậu ta nói câu này rất chậm, hơn nữa còn ngắt câu rất kì quặc.
Nói xong, cậu ta bèn im lặng không nói, chỉ nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Ninh Hề Nhi đảm bảo rằng cậu ta dám đánh nhau với Kỷ Dạ Bạch ở ngay tại đây!
"Không có không có, hai người bọn tớ chỉ đang giỡn thôi." Ninh Hề Nhi cười cực giả tạo, cô còn vờ thân thiết khoác tay Kỷ Dạ Bạch, "Cậu xem, quan hệ của bọn tớ rất tốt!"
Kỷ Dạ Bạch khẽ cười một tiếng, hắn muốn mở miệng chế nhạo nhưng Ninh Hề Nhi nhón chân lên bịt miệng hắn lại.
"Im miệng! Cậu mà nói thêm một chữ nữa thôi thì cậu chết chắc!" Ninh Hề Nhi mạnh miệng đe dọa, cô vội vàng túm lấy cánh tay của Kiều Nam Thành, kéo cậu ta chạy vèo đến một nơi vắng người.
Cuối cùng cũng tìm thấy một nơi yên tĩnh.
Ninh Hề Nhi thở hồng hộc: "Ai cho cậu đến hả? Không phải tớ từng bảo cậu không được đi theo tớ sao! Với cả, sao cậu có thể tùy tiện ra tay thế hả! Cậu cuồng bạo lực à!"
Kiều Nam Thành nhìn cô chằm chằm, cậu ta cao hơn Ninh Hề Nhi rất nhiều, lúc nói chuyện với cô cậu chỉ có thể cúi đầu, thoạt nhìn rất giống một chú cún khổng lồ ngoan ngoãn.
"Chú, chú bảo, tớ, đến..." Cậu ta cúi đầu nói.
"Tớ xỉu mất thôi." Ninh Hề Nhi sầu não không thôi, cô nhìn Kiều Nam Thành, cậu ta đã mặc bộ đồng phục màu đen của trường cấp III Mộc Anh. Hôm nay khá lạnh mà cậu ta chỉ mặc mỗi sơ mi và áo khoác, cậu ta không sợ bị lạnh chết à.
"Cậu muốn đến đây học à?" Cô sửng sốt, "Bố tớ điên rồi sao?"
Bờ môi Kiều Nam Thành mấp máy, cậu ta muốn nói nhưng lại sợ nói sai, đành cúi đầu thấp hơn.
"Không cho phép cậu gây sự!" Ninh Hề Nhi sợ cậu ta đến tránh còn không kịp, cô co giò bỏ chạy, Kiều Nam Thành ở phía sau bất thình lình giữ lấy vai cô.
Sức lực của cậu ta rất lớn, không khéo kiềm chế sức lực, nên Ninh Hề Nhi bị kéo đập đầu vào trong ngực cậu ta!
Aishhhh! Tên đại ngốc này, người cậu làm bằng sắt hả! "Đau quá..." Ninh Hề Nhi giơ tay che cái trán, tội nghiệp la lên.
Dáng vẻ của Kiều Nam Thành như đã làm ra chuyện tày đình, nhanh chóng lui về phía sau một bước, len lén liếc nhìn Ninh Hề Nhi một cái, lo lắng xin lỗi: "Thực... thực xin... lỗi..."
"Tôi nói cậu nè, cậu mau mau giảm cân đi! Cậu nhìn cậu xem, cả người toàn cơ bắp, như con trâu đực té chổng vó ấy..." Ninh Hề Nhi dùng sức chọc chọc cơ ngực cường tráng của cậu ta, "Ngực còn bự hơn cả con gái nữa!"
Kiều Nam Thành mím môi, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
"Đừng, đừng có, nói như vậy..." Cậu ta nói với vẻ khó khăn.
"Hừ!" Ninh Hề Nhi lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu ta, "Không được đánh nhau! Không được kiếm chuyện! Càng không được tùy tiện đến tìm tôi! Bằng không thì, tôi sẽ đánh cậu đó!"
Cô ra oai giơ giơ nắm đấm nhỏ bé lên.
Hình ảnh đó từ xa nhìn lại có hơi buồn cười.
Rõ ràng trông cô nhỏ xinh như thế, mà dám diễu võ dương oai với một tên to con.
Ấy vậy mà tên to con kia lại cực kỳ sợ hãi, rụt cổ lại, ngoan ngoãn gật đầu.
"Cái này, cho, cho cậu..." Đôi mắt Kiều Nam Thành đen láy ướŧ áŧ, cố gắng để mình nói chuyện như bình thường, lấy một nắm kẹo mυ"ŧ từ trong túi quần đưa ra.
Ninh Hề Nhi nhận lấy nhét vào trong túi, ra vẻ bà chủ bóc lột đứa ở: "Còn nữa không? Nộp hết tất cả lên đây."
Kiều Nam Thành lắc lắc đầu.
"Thế này mới ngoan chứ." Ninh Hề Nhi nhảy cẫng lên sờ sờ đầu cậu ta, "Tôi đi đây, bye bye."
Sau khi cô đi xa rồi, Kiều Nam Thành mới giơ tay sờ sờ đỉnh đầu mình, khóe miệng khẽ cong lên.
...
Ninh Hề Nhi ngậm kẹo mυ"ŧ quay trở lại sân thể dục, Kỷ Dạ Bạch với khuôn mặt tràn đầy chỉ trích đi đến:
"Chân ngắn như thế còn chạy lung tung cái gì! Nhóc con thối tha, cậu bây giờ đã là bạn gái của anh đây, ai cho phép cậu nói chuyện với thằng con trai khác hả!"
Thằng nhãi này lại phát bệnh.
Chẳng phải hắn ta cố ý chọc ghẹo cô, mới ở trước mặt toàn bộ trường học tuyên bố cô là bạn gái à! Bây giờ lại bày ra cái dáng vẻ lo lắng như vậy, trò đùa này đi quá giới hạn rồi đấy!
"Tôi vui, ai cần cậu lo." Ninh Hề Nhi le lưỡi, "Không phục thì tới cắn tôi nè."
Kỷ Dạ Bạch nheo đôi mắt xếch hẹp dài sâu thẳm, ánh mắt dừng lại trên đầu lưỡi hồng hồng xinh xắn của cô, không hiểu sao bỗng cảm thấy cả người nóng ran lên...
Hắn ngược lại thật sự rất muốn "cắn" một cái, thử xem có thể chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của nhóc con thối tha kia hay không!
Dù có cái suy nghĩ như thế trong đầu nhưng lại không thể thực hiện được, khiến cho lửa giận của Kỷ Dạ Bạch dần dần bốc cao.
Hắn nắm lấy cánh tay Ninh Hề Nhi, chẳng nói chẳng rằng đi đến trước mặt cô.
Ninh Hề nhi cực kỳ hoảng sợ:
"Nè... Cậu định làm gì hả? Tính hủy thi diệt tích sao? Kỷ Dạ Bạch, tôi biết cậu không có tí đạo đức nào! Nhưng cũng không đến mức mất nhân tính như thế chứ! A..."
Một tay duỗi ra ôm lấy eo cô, cái tay kia thì ôm lấy hai chân cô, khụy gối, lấy đà, Kỷ Dạ Bạch bế bổng cô lên.
Đúng kiểu ôm công chúa!
Những ánh mắt hâm mộ, ghen tị, căm tức của các nữ sinh xung quanh như sắp gϊếŧ chết Ninh Hề Nhi đến nơi, đám học sinh nam cũng trợn mắt há mồm nhìn theo hai người bọn họ.
Kỷ Dạ Bạch ôm cô đi tới trước mặt giáo viên dạy thể dục, vẻ mặt bình tĩnh nói:
"Thưa thầy, bạn Ninh cảm thấy cơ thể không thoải mái, em xin phép đưa cậu ấy đi bệnh viện ạ."
Thầy giáo thể dục lắp bắp nói: "Đi, đi đi..."
Kỷ Dạ Bạch bình tĩnh ung dung bế Ninh Hề Nhi đến bãi đỗ xe trong tiếng la hét của cô, mở cửa xe ra, nhét Ninh Hề Nhi ngồi vào ghế lái phụ, cầm dây an toàn ấn chặt cô, cố định lại trên ghế lái phụ!
"Tôi không có bệnh gì hết!" Ninh Hề Nhi hét vào mặt cậu ta.
"Ngoan ngoãn đi!" Kỷ Dạ Bạch cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên mặt Ninh Hề Nhi, trong mệnh lệnh đầy ngang ngược đó có thêm chút gì đó mập mờ không diễn tả được bằng lời...