Chương 107: Bức ảnh ố vàng (1).

Đờ, mờ, mờ!

Mặt Tiêu Hi Thần hiện rõ dòng chữ “Tiêu rồi, mình sắp tèo rồi!”, đầu óc quay mòng mòng.

Chiếc khăn quàng cổ này nhìn không giống hàng mua, nếu như là hàng thủ công thì với tính cách của Kỷ Dạ Bạch, trừ khi là mẹ và Ninh Hề Nhi đan ra thì hắn sẽ không bao giờ đeo.

Dùng phương pháp loại trừ thì có thể xác nhận được mục tiêu cơ bản – đó chính là chị dâu!

Tiêu Hi Thần vô cùng đau khổ.

Để sống sót, cậu ta bắt đầu bợ đít không màng tới danh dự: “Không không không, vừa rồi là do em mắt mù, anh Kỷ, chiếc khăn này của anh là đồ trên tiên giới, là vật hiếm có trên thế gian! Với màu sắc, đường len, hình dáng này, đây sao có thể là khăn quàng cổ bình thường? Không! Đây là nghệ thuật! Đây là tình yêu! Phối với đồng phục của anh thật sự rất high! Vô cùng hoàn mỹ!”

Kỷ Dạ Bạch lười biếng hừ một tiếng: “Diễn hơi lố rồi đấy, nhưng mà… nói cũng có lý.”

Tiêu Hi Thần: “…”

#Không ngờ tôi còn có thể được gặp một anh Kỷ fake#

#Rưng rưng nước mắt nuốt một đống đường#



Tổ Thể dục.

Tiêu Hi Thần bày ra cái vẻ ta là Tổ trưởng Tổ Thể dục, “À ừ thì, sắp tới có một đại hội thi đấu quần vợt mùa đông, trong trường không có nhiều học sinh chơi quần vợt, cả tổ chúng ta gom được có vài mống, có ai xung phong không?”

Mọi người ở bên dưới hi hi ha ha nhưng chẳng ai xung phong cả, Tiêu Hi Thần gãi cằm, mắt nhìn về phía Ninh Hề Nhi.

“Cậu nhé Ninh Hề Nhi, tham gia đánh đôi và đánh đơn nữ.”

Ninh Hề Nhi mặt ngơ ngác: “Tôi á? Tôi đánh không giỏi đâu.”

“Không sao, không quan trọng thành tích đâu, cậu cứ để bản thân tự phát huy là được rồi, nhưng mỗi ngày tan học phải tới luyện tập đấy nhé.”

Hừ hừ, thời gian dồn hết cho luyện tập, để tôi xem cô và anh Kỷ làm sao mà hẹn hò!

Tiêu Hi Thần thầm tính toán, tiện tay tóm đại mấy đứa bắt tham gia rồi tuyên bố cuộc họp kết thúc.

Mọi người lần lượt ra về, Tiêu Hi Thần gọi riêng Ninh Hề Nhi lại: “Quét hộ tôi cái phòng làm việc nhé!”

Ninh Hề Nhi chẳng hiểu gì cũng gật đầu: “Được.”

Tiêu Hi Thần chà chà tay ngồi xổm trong góc, cười rất vui vẻ.

Sai bảo vợ của anh Kỷ đúng là thích thật…

“Cái hộp này đựng gì thế? Không dùng thì tôi vứt nhé.” Ninh Hề Nhi chỉ vào một cái hộp giấy hỏi.

“Được, thoải mái.”

Ninh Hề Nhi mở hộp ra, chỉ thấy bên trong toàn là táo và những hộp quà nhỏ, lụm đại một tấm thiệp lên xem, thế mà bên trên lại có tên của cô!

Tiêu Hì Thần chợt phản ứng, đứng bật dậy!

“Cậu đừng có nhìn!”

Nhưng mà đã quá trễ, Ninh Hề Nhi giơ tấm thiệp lên, hùng hùng hổ hổ: “Giải thích ngay, đây là chuyện gì, Tiêu Hi Thần cậu là đồ biếи ŧɦái à?”

Tiêu Hi Thần sứt đầu mẻ trán, “Chị dâu à, đừng hỏi…”

“Cậu có nói hay không! Không nói thì tôi sẽ nói lại với Kỷ Dạ Bạch!”

Tiêu Hi Thần buột miệng: “Cái này là do anh Kỷ bảo tôi làm!”

Ninh Hề Nhi: “…”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Hi Thần chỉ muốn đập cho mình một cái, đành cố mà giải thích: “Vì người tặng quà cho cậu phần lớn đều là nam sinh, anh Kỷ bảo tôi cất bớt một phần quà đi…”

Phụt…

Quả nhiên là chuyện Kỷ Dạ Bạch dám làm.

“Chị dâu, em xin chị đấy, chị đừng nói cho anh Kỷ biết, anh ấy mà biết thì anh ấy đánh em mất!” Tiêu Hi Thần mặt nhăn như trái mướp đắng.

“Tôi có thể không nói cho cậu ấy biết nhưng mà… tôi muốn hỏi cậu một vấn đề.”

“Chị cứ hỏi đi, em đảm bảo biết gì nói đấy tuyệt không giấu giếm!”

Ninh Hề Nhi hít một hơi thật sâu, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú vào Tiêu Hi Thần, “Có phải trước đây Kỷ Dạ Bạch từng có một người bạn gái đúng không?”

Thái độ của Tiêu Hi Thần chợt nghiêm túc hẳn lên, bàn tay vô thức nắm thành nắm đấm rồi lại buông ra, hơi thở cũng nặng nề thêm.

Phản ứng của hắn khiến đáy lòng Ninh Hề Nhi trầm xuống.

Chẳng lẽ… người “bạn gái cũ” mà Mộc Y Tinh nói thật sự tồn tại?

“Cô ta sắp quay về, phải không?”

Ngày đó ở bãi đỗ xe, những gì Mộc Y Tinh nói vẫn còn rõ rành rành.

Cô ta nói, người con gái đó sắp quay về rồi.

Đó là một người rất quan trọng với Kỷ Dạ Bạch sao?

Tiêu Hi thần buồn bực bứt tóc: “Chị dâu, thật sự thì chuyện này em không nói cho chị biết được!”

“Tiêu Hi Thần!” Ninh Hề Nhi nắm chặt tay, sắc mặt trắng bệch, “Nói cho tôi biết đi!”

“…”

Tiêu Hi Thần im lặng vài giây rồi như ngầm chịu thua, lục lọi trong thùng trong hòm hồi lâu rồi cầm ra một bức ảnh.

Ninh Hề Nhi run rẩy nhận lấy.

Đó là một bức ảnh nhóm, có vẻ thời gian chụp cũng đã lâu lắm rồi, mép ảnh đã ố vàng.

Trên ảnh có rất nhiều người, họ đều mặc quần áo thể dục, Kỷ Dạ Bạch đứng ngoài cùng bên trái, mặt mũi ngang ngạnh lạnh lùng, như không để cái gì vào mắt.

Bên cạnh hắn là một cô gái xinh xắn duyên dáng, nhìn về phía máy ảnh nở một nụ cười tràn đầy thanh xuân, xinh đẹp không gì sánh bằng.

“Cô ấy tên là Anh Lạc, là người tốt, lại xinh đẹp nữa, hồi học cấp II có nhiều người thích cô ấy lắm…”

Ninh Hề Nhi cắn môi, trong đám người thích cô ấy, có cả Kỷ Dạ Bạch sao?

Nghĩ kỹ lại thì cô cấp II học trường Trung học Cơ sở Số 47, vô hình đã kéo xa khoảng cách với Kỷ Dạ Bạch rồi.

Cô không biết bạn bè mấy năm nay của hắn là ai, hắn có thích ai hay không, cô đã vắng mặt trong cuộc sống của hắn.

Thấy Ninh Hề Nhi ủ rũ, Tiêu Hi Thần vội vàng, “Chị dâu, đừng có nghĩ nhiều, quan hệ giữa cô ấy và anh Kỷ rất phức tạp, tôi cũng không nói rõ được… Nhưng em xin cam đoan với chị là hai người đó tuyệt đối chưa từng hẹn hò! Chị chính là mối tình đầu của anh Kỷ! Thật đấy!”

“Ừm…” Ninh Hề Nhi rầu rĩ lên tiếng, cô thấy nếu hỏi tiếp thì chỉ có tự rước bực vào mình, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Yên tâm đi, tôi không để tâm đâu.”

Cửa chợt bị người đạp mở rầm một tiếng.

“Tiêu Hi Thần, lá gan cậu giờ lớn nhể, bản thân cậu không có tay chắc? Lại còn dám sai Ninh Hề Nhi quét dọn giùm?” Một bóng người cao lớn tuấn tú dựa trên cửa với khí thế ngang ngược.

“Đậu má, anh Kỷ, sao anh lại tới đây?” Tiêu Hi Thần sắp hộc máu rồi.

Đôi mắt hẹp dài của Kỷ Dạ Bạch liếc nhìn hắn, đằng đằng sát khí.

Hắn ngồi trong lớp, thấy chỉ có mình Thành Du Nhiên trở về, hỏi qua thì mới biết Tiêu Hi Thần dám to gan lớn mật sai Ninh Hề Nhi ở lại quét dọn!

Bắt nạt Ninh Hề Nhi, khác gì bắt nạt hắn?

Cái này nhịn được chắc? Không thể nhịn được!

“Tiểu nhân biết sai rồi! Anh Kỷ, tha cho em đi mà!” Tiêu Hi Thần trốn sau Ninh Hề Nhi, nhưng không ngờ rằng Ninh Hề Nhi thế mà lại đi về phía Kỷ Dạ Bạch.

Oh no! Đôi vợ chồng này muốn úp sọt đánh hội đồng à?

Tiêu Hi Thần chưa kịp hét lên thì âm thanh đã bị kẹt cứng trong cổ họng…

Ninh Hề Nhi như vừa hạ quyết tâm, túm lấy khăn của Kỷ Dạ Bạch, kiễng ngón chân, hôn hắn!

Tổn thọ mất!

Chuyện… chuyện… chuyện gì đang xảy ra thế này?

Mắt Tiêu Hi Thần cũng sắp rớt ra ngoài rồi!

Kỷ Dạ Bạch hơi bất ngờ, chỉ cảm thấy cánh môi mềm mại lướt qua cằm mình.

Con ngươi giãn ra, cả người bất giác cũng cứng lại.

Ninh Hề Nhi chủ động hôn hắn?

Hắn túm lấy cánh tay định rút về của Ninh Hề Nhi, “Cậu biết mình đang làm chuyện gì không?”