Chương 106: Lời hứa ngày tuyết đầu mùa (2).

Đôi mắt đen thẳm tựa như bầu trời đêm đầy sao, trong bóng tối như lóe lên những tia sáng rực rỡ.

“Ninh Hề…” Giọng nói của Kỷ Dạ Bạch khàn khàn, hắn chậm rãi lại gần đôi môi anh đào của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi hồng hồng, cô nói với vẻ ngượng nghịu: “Cậu đừng nhìn tôi như vậy…”

Cảm giác kỳ lắm…

Chẳng lẽ trên mặt cô có vết bẩn hay sao?

“Trông cậu… ngon thật đấy…” Kỷ Dạ Bạch cúi đầu nỉ non, tiếng của hắn khàn khàn như đang kiềm chế điều gì đó.

“Cậu đói bụng à? Để tôi xuống dưới nhà nấu cho cậu cái gì đó nhé?”

Kỷ Dạ Bạch nhìn vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp ở bên dưới mình, đôi mắt trong veo như thể không vương một hạt bụi trần.

Nhịp thở của hắn càng lúc càng nặng nề hơn, nhưng cuối cùng thì lý trí cũng chiến thắng du͙ƈ vọиɠ.

Hắn đập mạnh xuống giường, buông Ninh Hề Nhi ra.

Chết tiệt!

“Cậu định nấu gì?” Ngữ khí của hắn mang theo sự chật vật.

“Thịt bò kho? Trứng xào cà chua? Gà nhồi nấm hương? Sườn xào chua ngọt?”

Trong mắt Kỷ Dạ Bạch tràn đầy sự kinh ngạc: “Cậu biết làm những món đó cơ á?”

“Dĩ nhiên rồi!”



Mấy phút đồng hồ sau…

Kỷ Dạ Bạch dòm vào bát mì tôm vị xx trước mắt, cạn khô lời.

Đáng ra hắn không nên đặt kỳ vọng gì vào con nhóc kia hết!

“Ăn nhanh nhanh đi đi!” Ninh Hề Nhi giục.

Kỷ Dạ Bạch thở dài, ôm bát mì tôm ra bên cửa sổ ăn.

Phòng Ninh Hề Nhi là căn phòng đón ánh sáng tốt nhất trong nhà họ Kỷ, phòng được thiết kế với một chiếc cửa sổ vô cùng lớn kéo tới sát đất, trên sàn trải thảm lót.

Đang héo mòn ăn được hai miếng thì Kỷ Dạ Bạch phát hiện Ninh Hề Nhi đang bám theo sau đuôi, nhịn không được nhíu mày: “Cậu làm cái gì đấy?””

“Có ngon không?”

“Cũng tạm.” Mì ăn liền vị nào chả như nhau.

“Nếu cậu cảm thấy khó ăn thì cứ để tôi giúp cậu ăn.” Ninh Hề Nhi nuốt nước miếng, chán dã man, biết thế cô đã úp hai bát rồi!

Kỷ Dạ Bạch không nói gì, đưa luôn mì tôm cho cô: “Cho cậu ăn đấy.”

“Thật á? He he…”

Ninh Hề Nhi như túm được vàng, xì xụp xì xụp ăn rất ngon lành.

Kỷ Dạ Bạch nhìn cô, chợt nhớ lại trước kia.

Hồi nhỏ Ninh Hề Nhi ăn khỏe, thấy gì cũng nhét vào trong mồm được, có một sáng hắn còn phát hiện Ninh Hề Nhi nhìn mặt hắn mà chảy nước miếng.

“Tôi không ăn được đâu!” Bé Dạ Bạch hét lên.

Bé Hề Nhi đáng thương liếc ngang liếc dọc rồi túm lấy một cái hộp mà cắn.

“Đây là giấy, cũng không thể ăn được!”

Bé Hề Nhi đau lòng khóc “Òa” lên.

Hình ảnh cô nhóc bé nhỏ bụ bẫm ấy và bóng người xinh đẹp trước mắt chồng chéo lên nhau, trải qua mười mấy năm cô vẫn bầu bạn cùng hắn.

Bất chợt Kỳ Dạ Bạch rất muốn hôn cô.

Nhưng ngay lúc hắn sắp sửa cúi người thì Ninh Hề Nhi bỗng vui vẻ reo lên: “Đại Bạch! Tuyết rơi rồi! Nhìn kìa nhìn kìa!”

Kỷ Dạ Bạch ngẩn ra, dừng động tác, con ngươi đen nhánh nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh giá này rốt cuộc cũng đã rơi rồi.

Hệ thống lò sưởi trong phòng đều đã bật, trong phòng ấm áp vô cùng, tuyết bên ngoài càng lúc càng nhiều khiến nhiệt độ giảm dần, hơi nước đọng lại trên cửa sổ.

Ninh Hề Nhi tựa vào cửa sổ vẽ con lợn nhỏ, nhỏ giọng lầm bẩm: “Đây là cậu..”

Kỷ Dạ Bạch nghe thấy nhưng không nói gì, mím môi lẳng lặng nhìn cô.

Ninh Hề Nhi lại vẽ một bé gái chibi, “Đây là tôi…”

Cô nở một nụ cười thật tươi, “Tuyệt quá, năm nay tôi không phải cô đơn trong ngày tuyết đầu mùa nữa rồi.”

Tim Kỷ Dạ Bạch như bị thứ gì đó đập phải, âm ỉ nhói đau.

Hắn hừ một tiếng, nói với vẻ vừa kiêu căng vừa ngang ngược: “Vớ vẩn, chẳng qua chỉ là tuyết đầu mùa thôi mà, sau này có anh đây bên cậu!” “Này không hề vớ vẩn nhé, cái này gọi là tâm hồn thiếu nữ đó!” Ninh Hề Nhi phồng má trộm liếc Kỷ Dạ Bạch, góc nghiêng gương mặt của hắn vô cùng tuấn mỹ, và trong màn đêm tuyết đầu mùa này, trông vẫn đẹp như vậy.

Bất chợt cằm bị hắn nắm lấy, Kỷ Dạ Bạch nheo mắt: “Cậu nhìn lén tôi.”

“Đâu có!”

“Có!”

Giọng điệu chắc nịch khiến Ninh Hề Nhi chột dạ: “Nhìn có xíu xíu thôi…”

Kỷ Dạ Bạch cười, một nụ cười từ tận đáy lòng, chỉ cần nhìn từ lông mày cho đến khoé mắt của hắn cũng có thể nhận thấy hắn đang rất vui, làm hắn trông thật dịu dàng.

“Đồ ngốc!”

Giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ.

Ninh Hề Nhi nghe thấy mà hai má đỏ bừng, đẩy tay hắn ra để che giấu sự xấu hổ của mình: “Nể tình cậu đã bằng lòng cùng tôi ngắm tuyết đầu mùa, tôi sẽ tặng cậu quà Giáng sinh!”

“Không phải cậu nói cậu không chuẩn bị gì sao?” Kỷ Dạ Bạch nhíu mày.

“Ưm… Thật ra là chuẩn bị rồi…” Ninh Hề Nhi thẹn thùng đâm đâm hai đầu ngón tay: “Nói trước, cậu đừng có cười quà của tôi đấy!”

“Ừm.”

Ninh Hề Nhi chạy ra lấy trong cặp sách một chiếc hộp, đưa cho Kỷ Dạ Bạch.

Hộp quà màu xanh da trời, phía trên có thắt một chiếc nơ bướm.

Những ngón tay thon dài mở hộp quà ra, Kỷ Dạ Bạch thoáng ngẩn người.

Là một chiếc khăn đan tay màu đen.

“Cậu đan à?” Hắn nhíu mày, nhớ lại chuyện lần trước hắn bắt Ninh Hề Nhi đi mua len.

Lần đó là do hắn ghen với Kiều Nam Thành, chẳng quan tâm mua xong làm gì, hắn cũng chẳng hi vọng Ninh Hề Nhi có thể đan nổi một cái khăn, dù sao thì trình độ nữ công gia chánh của con nhóc kia thật sự là… khó tả.

Ninh Hề Nhi căng thẳng nói: “Đã bảo đừng có cười rồi! Dù là hơi xấu chút… nhưng mà cậu đẹp trai vậy, lụa đẹp vì người, cậu mặc gì cũng sẽ đẹp!”

Lời khen này chọi thẳng vào lòng cậu hai họ Kỷ, hắn cười lấy khăn đeo lên cổ, nụ cười vẫn còn rõ nơi khóe môi, thích thú tới mức không muốn buông tay, nhưng ngoài miệng thì vẫn chửi: “Vụng về, cậu đan kiểu gì mà lại thủng lỗ chỗ như này?”

“Này, không cần thì đưa đây! Tôi tặng người khác!”

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nói: “Cậu muốn tặng ai? Thằng ngu họ Kiều á?”

“Kiều Kiều không có ngu!” Ninh Hề Nhi vừa đưa tay muốn lấy lại chiếc khăn quàng cổ của mình thì Kỷ Dạ Bạch đã nhanh nhẹn tránh thoát, hắn nghênh ngang vênh vênh chiếc cằm đẹp của mình, “Làm gì có chuyện quà tặng rồi lại còn đòi lại? Làm gì với nó là quyền của anh đây, còn cậu thì mau đi ngủ đi!”

Ninh Hề Nhi trong lòng trộm khinh bỉ hắn, trèo lên giường ngủ trước.

Kỷ Dạ Bạch vuốt ve khăn quàng cổ, khẽ nói: “Tôi sẽ quàng mà.”

Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa vẫn đang rơi.

Sau cửa sổ là một căn phòng ấm áp.



Hôm sau…

Sáng dậy Ninh Hề Nhi lại bối rối, luống cuống rửa mặt súc miệng xong liền cùng Kỷ Dạ Bạch đến trường.

Vừa mới vào lớp, Thành Du Nhiên đã túm lấy Ninh Hề Nhi: “Đi nào, Tổ Thể dục cần họp.”

“Ê ê chậm chút đã!”

Tiêu Hi Thần là Tổ trưởng nên dĩ nhiên cũng phải đi, đang chuẩn bị đi thì cậu ta tia thấy chiếc khăn trên cổ Kỷ Dạ Bạch: “Ô, anh Kỷ có khăn quàng cổ mới à?”

“À, ờ.” Kỷ Dạ Bạch ra vẻ cao quý lãnh diễm, “Cậu thấy sao?”

Tiêu Hi Thần tới gần quan sát, “Anh Kỷ, cái khăn này của anh sao trông cứ như cái giẻ, đường đan thì chỗ hẹp chỗ thưa, ô, ở đây còn thủng cả lỗ này!”

Vừa dứt lời, Tiêu Hi Thần chẳng hiểu sao lại thấy có một luồng sát khí hướng về phía mình!

Kỷ Dạ Bạch khoanh tay, mặt lạnh lùng: “Nói, cậu muốn chết kiểu gì!”

Tiêu Hi Thần: (°△°)︴