Chương 102: Làm bạn trai tôi (2)

Nụ hôn của hắn mãnh liệt và ngang ngược, vừa như ẩn chứa cơn giận sắp bùng nổ, lại vừa như nghiêm phạt mà gặm cắn bờ môi Ninh Hề Nhi…

“Ưm…”

Trong bóng tối, không ai chú ý đến hai người họ, xung quanh đầy tiếng la hét hỗn loạn, Kỷ Dạ Bạch lại không hề có ý định buông Ninh Hề Nhi ra. Ninh Hề Nhi càng giãy giụa thì hắn càng ra sức…

Ninh Hề Nhi bị ép phải nhận nụ hôn như gió táp mưa sa của hắn, mũi cô cay cay, ấm ức không chịu nổi.

Tên khốn kiếp này… tên ác ma này…

Cô bị bệnh quáng gà, ngoài ánh đèn từ điện thoại di động lập lòe xung quanh thì cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì cả. Tầm nhìn mờ mịt làm các giác quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn, khiến cô có cảm giác như Kỷ Dạ Bạch muốn nuốt cô vào bụng vậy.

“Không đồng ý thì thôi, cậu làm cái gì vậy?” Ninh Hề Nhi lúng búng lên án.Cục Cưng, Ôm Cái Nào - Chương 102: Làm bạn trai tôi (2)

Kỷ Dạ Bạch hừ lạnh: “Tôi có thể đóng giả làm bạn trai cậu, nhưng cái giá là cậu lấy thân mà trả.”

Ninh Hề Nhi đỏ mặt, giậm chân: “Cậu… cậu là đồ biếи ŧɦái! Ai lấy thân trả chứ, tôi không cần cậu làm bạn trai nữa!”

Hu hu hu, hắn căn bản không hề thích cô, chỉ đơn thuần coi cô như trò cười mà thôi.

Cằm cô bị Kỷ Dạ Bạch nâng lên, giọng hắn lạnh lùng: “Tôi còn có thể làm rất nhiều chuyện biếи ŧɦái nữa đấy, cậu có muốn thử chút không?”

Ninh Hề Nhi không kìm được rùng mình một cái.

Kỷ Dạ Bạch nén cơn giận trong lòng, giọng nói cứng rắn, không hề có chút cảm xúc nào.

“Chuyện anh đây đã đồng ý thì cậu có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi!”

Hắn nghĩ hắn đúng là điên rồi, con nhóc thối tha này lợi dụng hắn, bảo hắn làm bạn trai cô ta. Chuyện mất mặt thế này mà hắn lại đồng ý.

Cho dù chỉ là diễn thì hắn cũng là bạn trai của cô!

Như vậy thì khoảng cách giữa hắn và cô mới có thể gần thêm một chút…

Tạch!

Đèn trong hội trường lại sáng trở lại. Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng oán trách.

“Sao tự dưng lại bị cúp điện chứ, ghét thật!”

“Á! Ai giẫm vào váy tôi rồi, đây là cái váy phiên bản giới hạn của tôi đấy!”

“M* kiếp, tên này nhân lúc đèn tắt sờ mông ông đây đấy? Ông là con trai đấy có biết không hả!”

“…”

Tần Cẩn Du tóc tai rối tung, vẻ mặt nhếch nhác, nhìn có vẻ như vừa bị xô đẩy trong lúc hỗn loạn. Cô ta nhấc váy, tức giận trừng Ninh Hề Nhi.

Kỷ Dạ Bạch mặt vô cảm nắm tay Ninh Hề Nhi, lạnh nhạt nói: “Nói cho cô ta quan hệ giữa hai chúng ta.”

Hắn vừa lên tiếng, cả hội trường đều im lặng.

Ninh Hề Nhi cắn môi, do dự không nói.

Kỷ Dạ Bạch siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên miệng hôn nhẹ vào đầu ngón tay cô, nhướng mày: “Nói đi.”

Tần Cẩn Du nhìn thấy động tác thân mật ấy thì sắc mặt trắng bệch.

Ninh Hề Nhi như đã hạ quyết tâm, nhìn về phía Tần Cẩn Du: “Cậu ấy là bạn trai tôi.”

Bốn phía liên tục vang lên tiếng xuýt xoa trầm trồ.

Ninh Hề Nhi rất rầu rĩ, cô cảm thấy bản thân đúng là quá tham lam.

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ trái tim mình, cuối cùng cô cũng nói với Kỷ Dạ Bạch rằng cô thích hắn.

Cô muốn làm cho Kỷ Dạ Bạch cũng thích cô, cô muốn cô và hắn trở thành cặp đôi thật sự, nhưng cô không dám nói.

Cô có cảm giác Kỷ Dạ Bạch không thích cô…

Hắn chỉ thích bắt nạt cô, từ trước đến nay chưa từng nói thích cô…

Tần Cẩn Du siết chặt lòng bàn tay, phẫn nộ chỉ trích: “Vậy cô coi Hội trưởng Ngôn là gì? Không phải cô có hôn ước với anh ấy sao?”

“Hôn ước?” Kỷ Dạ Bạch cười lạnh: “Người có hôn ước là tôi và Ninh Hề Nhi!”

Hắn vừa nói ra đã khiến cả hội trường huyên náo.

Tần Cẩn Du lảo đảo, thảm hại ngã xuống đất.

“Cậu Kỷ, cậu, cậu nói cái gì…?”

“Tôi nói, ngay từ ban đầu tôi và Ninh Hề Nhi đã có hôn ước với nhau.” Giọng Kỷ Dạ Bạch đầy thách thức và ngạo mạn.

Hắn vừa nói ra thì cả hội trường sôi sùng sục như muốn bùng cháy, tất cả mọi người đều kích động, bàn tán xôn xao!

“Trời đất ơi, Ninh Hề Nhi lại có hôn ước với cậu Kỷ cơ đấy! Ai bảo cô ấy là học sinh nghèo hả? Có đầu óc không đấy!”

“Nhà môn đăng hộ đối với nhà họ Kỷ chắc chắn là không tầm thường!”

“Tần Cẩn Du đúng là đang làm trò cười cho thiên hạ mà, không biết cô ta nghe tin đồn nhảm ở đâu mà lại chạy đến chất vấn người ta, cô ta là cái thá gì chứ?”

“Mọi người không phát hiện ra sao, tối nay Tần Cẩn Du toàn nhằm vào Ninh Hề Nhi đấy!”

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, Tần Cẩn Du lập tức bị vô số ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, cô ta chỉ thấy mặt mình nóng phừng phừng!

“Nhưng rõ ràng tôi đã nghe nói, cô ta và Hội trưởng Ngôn sắp đính hôn rồi…” Tần Cẩn Du vẫn còn muốn dựa vào tin tức này để chống chế.

Kỷ Dạ Bạch khinh bỉ nói: “Cô cũng nói là “sắp” chứ không phải “đã”. Cũng có nghĩa là chuyện này chưa xảy ra. Chuyện chưa xảy ra mà cô lại nói chắc như đinh đóng cột thế, chẳng phải là bịa đặt chuyện vô căn cứ hay sao?”

“Đúng vậy đấy, đâu có thấy lễ đính hôn gì, nhà họ Ngôn cũng không công khai chuyện này. Tôi thấy chỉ là tin đồn mà thôi!”

“Tần Cẩn Du, Hội trưởng Ngôn còn chưa nói gì mà sao cô đã sốt sắng thế chứ? Không phải cô đã có bạn trai rồi sao, còn xen vào chuyện của Hội trưởng Ngôn làm gì.”

Tần Cẩn Du phản bác: “Tôi chưa có bạn trai, đó chỉ là người theo đuổi tôi thôi!”

“Trời ạ, người có tình cảm với cô thì cô cho làm lốp dự bị, lại còn ngấp nghé Hội trưởng Ngôn của chúng ta nữa chứ. Cô đúng là điển hình của loại người đứng núi này trông núi nọ đấy!” Nhóm trưởng nhóm fan của Ngôn Dịch Thâm không vui, mở miệng châm chọc.

Ngôn Dịch Thâm là Hội trưởng Hội học sinh, lại thêm vẻ ngoài vô cùng lừa tình nên số nữ sinh trong trường thích gã không hề ít. Bọn họ lập tức cảm thấy nam thần của mình bị vấy bẩn!

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tần Cẩn Du đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người!

Chỉ trong chớp mắt, cô nàng thanh cao Tần Cẩn Du bỗng biến thành con chuột chạy qua đường, người người chế giễu đánh chửi!



Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nhếch miệng: “Giúp cậu trút giận rồi, cậu hài lòng chưa?”

Rõ ràng là hắn đang cười nhưng Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy vẻ mặt hắn thật đáng sợ. Cô không dám nhìn hắn, chỉ đành cúi đầu nhìn mũi chân.

Ngôn Dịch Thâm bước đến, cười híp mắt nói: “Người anh em, cậu cũng ác thật đấy.”

Kỷ Dạ Bạch khoanh tay liếc hắn rồi cười lạnh: “Tôi có nói sai chỗ nào không? Anh và Ninh Hề Nhi đã chính thức đính hôn chưa? Hôn ước giữa tôi và Ninh Hề Nhi đã hủy bỏ chưa? Phải không? Vậy thì, bây giờ Ninh Hề Nhi vẫn là vợ chưa cưới của tôi!”

Cái giọng nói đầy vẻ chiếm hữu này làm Ngôn Dịch Thâm chỉ muốn khóc than cho bản thân.

Má ơi, không dễ dàng gì! Người anh em, cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi!

Ninh Hề Nhi cảnh giác nhìn Ngôn Dịch Thâm: “Dù thế nào tôi cũng không lấy anh đâu.”

Cô ngẫm nghĩ rồi lại uy hϊếp: “Anh đừng quên, thẻ của anh còn ở chỗ tôi đấy!

Ngôn Dịch Thâm: “…”

“Chỉ cần em có thể thuyết phục bố em thì tôi không có ý kiến gì.” Ngôn Dịch Thâm nhún vai, ánh mắt lộ vẻ đen tối: “Có điều… lẽ nào em không muốn biết hôm ở nhà ma em hôn phải ai sao?”

Kỷ Dạ Bạch lập tức nheo mắt hỏi: “Ninh Hề, cậu đã hôn ai?”

Vừa thấy phản ứng của hắn, Ninh Hề Nhi đã cảm thấy chắc chắn người hôm đó cô hôn trúng không phải là Kỷ Dạ Bạch!

Ngôn Dịch Thâm nở nụ cười gian, xoa cằm: “Chậc chậc, xem ra… người em hôn là…”

Ánh mắt gã nhìn về phía Kiều Nam Thành đang đứng cách đó không xa.