Chương 8

Lâm Tinh Kiểu không khỏi cảm thấy Lộ Chỉ có chút vấn đề, lại càng muốn tránh xa hắn.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng thực tế nửa sau hành trình cũng không còn khó chịu nữa.

Sau khi vượt qua cầu lớn, chiếc xe nhanh chóng đến nhà của Lộ Chỉ. Đó là một khu biệt thự độc lập, cách nhau khá xa, được cây cối che phủ, tạo cảm giác rất kín đáo.

Cổng biệt thự tự động mở ra, Lâm Tinh Kiểu nhìn thấy tầng một của căn nhà đang sáng đèn.

Cậu đồng ý đi cùng Lộ Chỉ chủ yếu vì Lộ Chỉ đã nhắc đến bà nội. Dù biết đó không phải bà nội của mình ở thế giới trước, nhưng qua những mối quan hệ có hạn mà Lâm Tinh Kiểu từng có, cậu đã tự rút ra một kết luận dù chưa được kiểm chứng: các bậc trưởng bối thường rất tốt bụng.

Hơn nữa, khi cậu đồng ý, Lộ Chỉ cũng không có hành động nào nhằm vào cậu.

Khi xe dừng lại ở bãi đỗ, Lâm Tinh Kiểu thấy Lộ Chỉ ngồi thảnh thơi, còn Lý Duệ thì giống như một con chó săn, dừng xe xong liền vội vàng mở cửa cho Lộ Chỉ.

Lâm Tinh Kiểu liếc mắt một cái đầy xem thường, nhưng khi vừa xoay ánh mắt lại, cậu bắt gặp ánh nhìn sắc bén của Lộ Chỉ qua kính chiếu hậu.

Lâm Tinh Kiểu: ...

Khi theo Lộ Chỉ vào nhà, Lâm Tinh Kiểu không thể không cảm thấy xấu hổ vì tình huống vừa xảy ra. Dù không nghĩ mình đã làm sai gì, nhưng việc phải ở cạnh Lộ Chỉ vẫn khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.

Cả hai cùng tiến vào đại sảnh, được trang trí sáng trưng. Lý Duệ thì trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Tinh Kiểu thấy Lý Duệ rời đi, có chút tiếc nuối, vì ít nhất Lý Duệ thể hiện rõ thái độ của mình, không giống như Lộ Chỉ khiến người khác phải sợ hãi mà không biết lý do.

Lâm Tinh Kiểu theo sau Lộ Chỉ đến phòng khách trên tầng một. Phòng khách sáng đèn, rộng rãi, trần cao khoảng 3 mét, trên đó treo một đèn chùm thủy tinh lấp lánh.

Ở đó, Lâm Tinh Kiểu thấy một bà lão trang điểm quý phái ngồi giữa phòng khách, trông bà hoàn toàn khác xa với hình ảnh của bà cậu.

Trong lúc Lâm Tinh Kiểu đang lén quan sát, bà lão nở một nụ cười hiền từ: “Sao lại đứng đó, lại đây ngồi đi.”

Cảm giác căng thẳng trong lòng Lâm Tinh Kiểu nhẹ nhàng tan biến. Dù hình ảnh của bà lão này không giống với bà của cậu, nhưng sự thân thiện của bà là cậu cảm thấy có chút yên tâm. Cậu không khỏi tự hỏi, có phải mình đang nhầm lẫn không.

“Chào bà nội ạ.” Lâm Tinh Kiểu cúi chào, lập tức nhận được ánh nhìn từ Lộ Chỉ.

Lâm Tinh Kiểu lo lắng không biết liệu có gọi sai không, nhưng bà lão – Lâm lão phu nhân – rất vui vẻ đáp lại: “Cháu chính là ngôi sao mà Lộ Chỉ hay nhắc tới đúng không. Lại đây ngồi bên cạnh ta.”

Lâm lão phu nhân, tên là Hướng Thục Phương, rất hài lòng với Lâm Tinh Kiểu.

Bà luôn lo lắng về hôn sự của cháu trai mình, nhưng Lộ Chỉ vẫn luôn bận rộn, không chịu yên ổn, khiến bà không biết làm sao. Thấy cháu mình cuối cùng cũng mang một người về, Hướng Thục Phương cảm thấy rất mãn nguyện.

Dù mới gặp, bà đã rất hài lòng với Lâm Tinh Kiểu. Trong cậu rất ngoan ngoãn, chân thành, hơn nữa bà tin thiếu niên này sẽ không phản bội cháu mình.

Nhưng mà, Hướng Thục Phương cũng nhận ra quan hệ giữa hai người không mấy thân thiết, chắc là do tính khí tuổi trẻ.

Bà quyết định giúp bọn họ hòa giải.

“Tiểu Chỉ, lại đây,” Hướng Thục Phương gọi cháu mình, sau đó hỏi: “Lần trước cháu nói với ta cháu muốn tham gia một chương trình truyền hình. Sao không mang theo bạn nhỏ ngôi sao này cùng chơi?”

Ban đầu Lộ Chỉ định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt sợ hãi của Lâm Tinh Kiểu, hắn lại giả vờ suy nghĩ một cách nghiêm túc.

“Đưa cậu ta đi cũng được, nhưng đó là một chương trình về du lịch, danh sách khách mời gần như đã chốt. Không biết có thể thêm người không.” Lộ Chỉ đáp.