Trên đường đi, Lâm Tinh Kiểu không ngừng nhìn lớp trang điểm trên mặt Lộ Chỉ, bị Lộ Chỉ bắt gặp vài lần cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Anh định cứ thế này mà về à?"
"Có vấn đề gì sao?"
Lâm Tinh Kiểu: "Không, tùy anh."
Trước khi xuyên sách, Lâm Tinh Kiểu tiếp xúc với rất ít người, ba mẹ và anh trai ở bên cậu hàng ngày đều rất cưng chiều cậu, ngay cả những họ hàng xa thỉnh thoảng đến thăm cũng không giấu được sự ngưỡng mộ khi nhìn thấy cậu, Lâm Tinh Kiểu biết bản thân mình trông cũng rất khá.
Chính xác mà nói, cả gia đình cậu đều rất đẹp.
Nhưng cậu chưa bao giờ gặp ai như Lộ Chỉ, mặc dù Lộ Chỉ mang một vẻ tấn công mạnh mẽ, gần như không thể che giấu sự sắc bén áp đảo, nhưng vẫn giả vờ ôn hòa, không chút chân thành, hoàn toàn giả dối với cậu.
Nếu không phải vì lớp trang điểm này khiến Lộ Chỉ trông càng thêm quyến rũ ma mị, khiến Lâm Tinh Kiểu cảm thấy không chân thật, có lẽ cậu đã bị sự giả tạo của hắn đánh lừa.
Nhưng bây giờ, trong mắt Lâm Tinh Kiểu, Lộ Chỉ giống như một con rắn cực độc màu sắc rực rỡ nhưng lại giả dạng thành một quả trái cây vô hại.
Cậu có hơi sợ Lộ Chỉ, như thể sự bình tĩnh của hắn hiện tại chỉ là đang chờ đợi cơ hội để kết liễu con mồi.
Dù Lâm Tinh Kiểu đọc sách không kỹ, quên mất diễn biến chi tiết của cốt truyện, nhưng trực giác của cậu lại nhạy bén đến bất ngờ.
Cậu đánh bậy đánh bạ nhìn thấu bản chất của Lộ Chỉ.
Dưới bãi đỗ xe, Lý Duệ đứng cạnh một chiếc xe thượng hạng. Vừa thấy Lộ Chỉ tới, anh ta liền mở cửa xe cho hắn. Lộ Chỉ với dáng vẻ thong dong, ưu nhã hơn người bình thường, bước lên xe.
Tuy Lâm Tinh Kiểu có chút sợ hãi, nhưng vẫn lặng lẽ quan sát tình hình. Khi đang đứng tại chỗ nhìn, tầm mắt của cậu đột nhiên bị Lý Duệ chặn lại, anh ta không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cậu, ra hiệu bảo cậu mau lên xe.
“Anh Lộ, bộ đồ cao cấp mà em đã chuẩn bị cho anh nên để ở phía trước nhé.” Lý Duệ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, khi Lâm Tinh Kiểu mở cửa xe, nhỏ giọng hỏi.
Bộ quần áo đó là hàng xa xỉ được đặt làm riêng, phải trả lại sau khi sử dụng.
“Không cần.” Lộ Chỉ thờ ơ đáp lại, mắt phượng không thèm ngước lên, hoàn toàn không để tâm.
Trên đường về, không khí trong xe vẫn rất yên tĩnh. Lâm Tinh Kiểu ngồi ngoan ngoãn ở ghế sau, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Duy chỉ có một điều là cậu cảm thấy hơi lạnh, là vì điều hòa.
Tuy nhiên, Lâm Tinh Kiểu không dám hé răng. Cậu ý thức rất rõ ràng rằng Lý Duệ không thích mình, nên dù có nói gì cũng vô ích.
Dù hiểu lầm lần này không phải do cậu gây ra, nhưng hiện tại cậu đang ở trong thân phận của Lâm Hưng, chưa có cách nào trở lại.
Cho nên, cậu chỉ biết tự co rúm người lại, ánh mắt mong mỏi nhìn về phía trước xe, nơi bảng điều khiển ô tô.
Cái lạnh này có lẽ là do Lộ Chỉ đã quen với nó.
Vừa rồi cậu chỉ cần hơi nhích lại gần Lộ Chỉ một chút đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có hơi cao của Lộ Chỉ, có thể là do vừa diễn xong đã trực tiếp đến đây mà không nghỉ ngơi.
Lâm Tinh Kiểu đang miên man suy nghĩ, trong lòng vừa xuất hiện một chút bất an và áy náy, thì đột nhiên nhìn thấy người ngồi ghế phụ phía trước đang bình tĩnh cúi người, điều chỉnh hệ thống điều hòa, tăng độ lạnh thêm một mức.
Lâm Tinh Kiểu sững sờ một chút, sau khi thấy thao tác của Lộ Chỉ thì lập tức phản ứng nhanh chóng, nhìn vào gương chiếu hậu.
Quả nhiên, cậu bắt gặp ánh mắt của Lộ Chỉ, đôi mắt phượng hơi híp lại, mang theo nụ cười châm chọc, nhìn thẳng vào cậu mà không chút e ngại hay chột dạ.
Dù Lâm Tinh Kiểu có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra Lộ Chỉ cố tình làm như vậy.
“Tôi cảm thấy có hơi lạnh, có thể giảm nhiệt độ một chút không?” Lâm Tinh Kiểu hỏi, dù hy vọng không lớn, nhưng cậu nghĩ mình cần phải nói ra, vì ba mẹ đã dạy cậu, nếu muốn người khác biết suy nghĩ của mình, thì dù không được đáp ứng, ít nhất cũng không phải lỗi của mình vì không nói ra.
“Được thôi.” Lộ Chỉ ngồi phía trước khẽ cười đáp lại. Sau đó, trước mặt Lâm Tinh Kiểu, hắn tăng tốc độ gió của điều hòa lên mức cao nhất. Lâm Tinh Kiểu đang hy vọng sẽ được giảm nhiệt độ, đột nhiên bị luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt, khiến chóp mũi đỏ ửng lên.