Lâm Tinh Kiểu gật đầu ghi nhớ, sau đó thấy dì Mạnh lấy ra một chiếc rương nhỏ.
“Dì thấy con không mang theo hành lý. Những bộ quần áo này đều là quà từ các thương hiệu tặng cho Chỉ Chỉ, nhưng không hợp với thằng bé. Tất cả đều sạch sẽ, con có thể mặc.”
Dì Mạnh tiếp tục trò chuyện với Lâm Tinh Kiểu một lát rồi rời đi, bà dặn cậu cứ coi nơi này như nhà của mình. Sau khi bà rời đi, Lâm Tinh Kiểu không đυ.ng đến quần áo, mà đi đến phòng điều khiển trong phòng thu âm. Thiết bị ở đây rất phức tạp, cậu không chạm vào chúng, mà chỉ đi dạo một vòng. Trong góc, cậu nhìn thấy rất nhiều chiếc rương da được sắp xếp gọn gàng, một trong số đó còn đang mở ra.
Bên trong chiếc rương da có hai khe lõm giống hệt nhau, trong đó một bên để trống, còn bên kia đặt một chiếc micro.
Dường như những chiếc rương này đều được dùng để đựng micro. Lâm Tinh Kiểu đếm sơ qua thì thấy có khoảng mười chiếc rương.
Cậu thầm nghĩ, Lộ Chỉ đúng là có nhiều micro thật.
Khi cậu còn đang nghiên cứu, cửa phòng thu âm bị ai đó đẩy ra. Lâm Tinh Kiểu lập tức đứng dậy, phát hiện người bước vào là Lý Duệ.
Lý Duệ thấy Lâm Tinh Kiểu ở trong phòng thu âm thì có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nhận ra vị trí đứng của cậu là ở đâu: “Cậu nên ở yên trong phòng của mình, đừng có chạy lung tung.”
Anh ta lẩm bẩm, giọng điệu không mấy thân thiện: “Tôi thật sự không hiểu tại sao anh Lộ lại đồng ý cho cậu ở đây.”
Lâm Tinh Kiểu hỏi: “Anh đến đây để xem tôi à? Để bảo tôi đừng chạm vào đồ đạc? Tôi sẽ không động vào.”
Lý Duệ im lặng trong giây lát, có vẻ như không get nổi trí thông minh của Lâm Tinh Kiểu.
“Cậu biết vậy là tốt.” Lý Duệ nói, vì anh ta chỉ đến để cảnh cáo, không muốn nói chuyện nhiều với Lâm Tinh Kiểu. Nếu Lâm Tinh Kiểu đã hiểu, anh ta liền định rời đi.
Nhưng Lâm Tinh Kiểu đột nhiên gọi anh ta lại: “Về bộ quần áo đó, các anh giải quyết thế nào?”
Cậu đang nói về bộ quần áo mà mình đã vứt đi, trước đó Lý Duệ đã nhắc đến, giọng điệu lúc đó của anh ta rất không vui.
Nghe vậy, Lý Duệ lập tức nổi giận, không ngờ Lâm Tinh Kiểu lại không biết xấu hổ mà còn hỏi: “Đền tiền chứ sao, đó vốn là đồ tài trợ từ các nhãn hiệu, cậu vứt mất rồi, chúng tôi phải đền tiền để mua mới. Ngày mai còn phải mặc bước lên thảm đỏ.”
“Ừm… Bao nhiêu tiền vậy?” Lâm Tinh Kiểu hỏi.
Lý Duệ nhìn Lâm Tinh Kiểu từ đầu đến chân: “Cậu muốn đền à? Đừng nghĩ nữa, anh Lộ cũng không đòi cậu đâu. Bán cả cậu đi cũng không đền nổi.”
Lâm Tinh Kiểu thầm phản bác trong lòng, không phải mà. Cậu đáng giá lắm, nếu ba mẹ và anh trai còn ở đây, cậu là vô giá.
“Anh nói trước là bao nhiêu tiền đi.” Lâm Tinh Kiểu nói.
Lý Duệ thấy Lâm Tinh Kiểu cứ cố chấp hỏi, đâm ra bực bội: “5,88 triệu, cậu đền được không?”
“Tôi có thể nhớ kỹ, sau này tôi sẽ có tiền.” Dù chưa biết sau này mình có thể làm gì để kiếm tiền, nhưng Lâm Tinh Kiểu vẫn hứa hẹn như vậy.
Lý Duệ trông như không tin tưởng gì, anh ta không hiểu Lâm Tinh Kiểu đang nghĩ gì, không cần đền mà còn không vui: “Tùy cậu.”
Nói rồi, Lý Duệ định bước ra khỏi cửa, nhưng Lâm Tinh Kiểu lại gọi lại: “Ngày mai đi thảm đỏ, các anh có quay lại không?”
Lý Duệ thực sự tức rồi: “Cậu đừng suốt ngày nghĩ đến việc quấn lấy anh Lộ nữa được không. Mỗi ngày cậu đều lạng quạng ở trước mặt anh ấy, cậu thế này…”
Anh ta đang mắng, nhưng sau đó giọng nói dần nhỏ lại. Lý Duệ phát hiện anh ta có thể mắng Lâm Tinh Kiểu đầu óc có vấn đề, nhưng không thể nào chê bai được diện mạo của cậu.
Lâm Tinh Kiểu không hiểu tại sao Lý Duệ lại ngừng nói: “Tôi thế nào?”
Sau khi ăn xong, môi Lâm Tinh Kiểu đã trở lại màu hồng nhạt tự nhiên, càng tôn lên làn da trắng cùng với những đường nét tinh tế trên khuôn mặt. Bây giờ, cậu đang nhìn Lý Duệ với vẻ mặt vô tội.
Lý Duệ nhìn Lâm Tinh Kiểu trong hai giây, sau đó nhanh chóng quay người rời đi.
“Hửm?” Lâm Tinh Kiểu ngơ ngác, chỉ có thể tự mình lẩm bẩm: “Vậy là có quay lại hay không?”