Lý Duệ thiếu chút nữa bị sặc nước miếng chết, nghĩ mình hỏi cái quỷ gì, trực tiếp lôi Lâm Tinh Kiểu chạy là được rồi.
“Cậu lặp lại lần nữa, có thể chạy hay không?”
Trên mặt Lâm Tinh Kiểu lộ ra chút khó xử: “Lộ Chỉ bảo anh tới đây sao?”
“Không thì sao, cậu còn muốn anh ấy tự mình đến đây cậu mới bằng lòng đi hả, tôi kéo cậu không nổi đúng không.”
“Không có, chỉ là tôi thật sự chạy không nổi, tôi…” Lâm Tinh Kiểu do dự một lát, nhỏ giọng nói: “... Sợ.”
Lộ Chỉ đang nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại, khẽ cười một tiếng.
Lý Duệ bị nghẹn lại, vừa rồi anh ta còn đang suy nghĩ lá gan của Lâm Tinh Kiểu lớn thế nào, bị một đám người vây quanh như vậy, mà cậu có thể làm như không có gì đứng yên bên trong.
"Được rồi, chúng tôi sẽ chắn đường, cậu cứ đi về phía chiếc xe.” Lý Duệ nhìn nhìn, bên kia có sáu bảy người, bên bọn họ không tính Lâm Tinh Kiểu cũng có ba người, đánh không lại, cản một lát cũng không thành vấn đề.
Lý Duệ nhìn Lâm Tinh Kiểu, không nề hà mà nói: “Cậu có thể đi nhỉ.”
“... Có thể.”
Lý Duệ vốn đang tin tưởng lại đột nhiên mất lòng tin: “Cậu cần có khí thế một chút!"
Lâm Tinh Kiểu đáp lại: "Làm sao có thể có khí thế được?"
"Thôi, cậu có thể đi là tốt rồi."
Nhưng vừa mới đi được vài bước, Lý Duệ lại gọi Lâm Tinh Kiểu: "Chờ chút."
"Tôi cảm thấy cậu không thể chạy nổi, anh Lộ bảo rằng sẽ thuyết phục bọn họ."
Lâm Tinh Kiểu nhìn xung quanh, không thấy Lộ Chỉ đâu: "Nhưng anh ấy không có ở đây mà."
Lý Duệ cũng không hiểu Lộ Chỉ đang muốn làm gì, nhưng nói với giọng rất chắc chắn: “Cậu cứ từ từ đi, anh Lộ sẽ có cách."
Lúc này, điện thoại của Lâm Tinh Kiểu vang lên giọng của Lộ Chỉ: "Đừng gọi nữa."
Người cầm điện thoại nghe xong liền thay đổi thái độ: "Anh Chỉ, là anh thật sao?"
Lộ Chỉ đáp: “Tôi là thật hay không, chẳng phải các người vừa kiểm tra số của tôi sao?" Dù giọng nói hắn vẫn ôn hòa nhưng lời nói lại đầy nghiêm khắc: "Đừng gọi cho tôi nữa, cũng không được giữ lại số này. Cuộc trò chuyện này nếu bị tiết lộ trên mạng, tôi sẽ tìm luật sư truy cứu trách nhiệm."
"Tôi không cần các người đến để đòi công lý cho tôi."
“Đã nghe rõ chưa?” Lộ Chỉ dịu giọng lại: “Về đi.”
Người cầm điện thoại không thể kìm nén, buột miệng nói: “Anh, nếu như anh đang bị uy hϊếp, bây giờ cứ nói cho chúng em biết, không cần phải nói những lời như thế này. Mặc kệ anh muốn làm gì, chúng em đều sẽ giúp anh, nói anh biết, bên nhà em có chút quan hệ.”
Lộ Chỉ ngồi trên sô pha cười lớn, không chút để ý hỏi: “Cô tên gì?”
“Ngụy Khả, anh, em tên là Ngụy Khả.” Ngụy Khả cố gắng làm mình nổi bật để Lộ Chỉ nhớ tên cô ta.
“Được rồi.” Lộ Chỉ nói xong liền cúp điện thoại.
“Được rồi” có nghĩa là gì, mọi người đều ngẩn ra.
“Chị Ngụy, chúng ta có nên nghe lời không?” Một người bên cạnh hỏi Ngụy Khả.
“Mày biết gì chứ!” Ngụy Khả vẫn còn đắm chìm trong niềm vui khi được thần tượng hỏi tên: “Chính vì tao nói như vậy nên anh ấy mới hỏi tên tao. Tao chắc chắn sẽ làm việc này thật tốt, vốn chỉ định dạy dỗ một chút thôi, nhưng bây giờ thì...”
Ngụy Khả chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi cô ta vang lên. Cô ta tiện tay ném điện thoại của Lâm Tinh Kiểu cho người bên cạnh, thấy số điện báo là của ba mình.
Ngụy Khả từ nhỏ đã được nuông chiều, đặc biệt là ba cô ta rất cưng chiều cô ta.