Trong phòng, Lộ Chỉ nghe tiếng gõ cửa dồn dập, có vẻ như có chuyện quan trọng. Tiếng gõ đó là của Lý Duệ, trước khi Lộ Chỉ kịp tháo mặt nạ ngủ ra, Lý Duệ đã mở cửa vào, theo sau là Lý Dung.
"Có chuyện gì?" Lộ Chỉ hỏi.
Lý Duệ gấp gáp, nhưng không biết diễn đạt thế nào, nên Lý Dung nói thay: "Có một số fan cuồng đang tổ chức người đi tìm Lâm Tinh Kiểu, có thể bọn họ sẽ đe dọa cậu ta."
"Đã tìm thấy chưa?" Lộ Chỉ ngồi trên giường, không thay đổi tư thế.
"Rồi, hiện tại bọn họ còn đang livestream trên Weibo, đã chụp được ảnh của cậu ta."
"Bọn họ đang ở đâu?"
"Ngay gần đây thôi, cậu ta đang đi bộ, không xa lắm."
Lộ Chỉ nhíu mày, nhìn bức ảnh Lâm Tinh Kiểu bị chụp lén. Gương mặt cậu tái nhợt như tuyết, nhưng có vẻ rất bối rối. Hắn thắc mắc làm sao người ta nhận ra Lâm Tinh Kiểu chỉ qua bức ảnh đó, nhưng rồi nhận ra là do mái tóc xoăn đặc trưng của cậu.
Vị trí xuất hiện của Lâm Tinh Kiểu cũng không phải là bí mật, một số fan biết nhưng không ai làm phiền cậu.
Sau khi xem qua một lượt bình luận, Lộ Chỉ quyết định: “Tôi đi đón cậu ta về."
Lý Duệ vội vàng đi ra ngoài, anh ta không thích Lâm Tinh Kiểu, cũng cảm thấy việc cậu bị chửi rủa trên mạng là đáng đời, nhưng chuyện bị đe dọa trực tiếp như thế này thì không cần thiết. Anh ta gọi hai bảo vệ của biệt thự đi cùng, sau đó lái xe đi đón Lâm Tinh Kiểu.
Trên đường, Lý Duệ nhận được cuộc gọi từ Lộ Chỉ: "Cứ tiếp tục trò chuyện với cậu ta, nếu cần thiết, tôi sẽ ra mặt."
Lý Duệ nghe Lộ Chỉ nói vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà, khi đến gần chỗ của Lâm Tinh Kiểu, đường bị các xe khác chặn lại, hơn nữa còn không có ai trong xe. Lý Duệ phát hiện đây là một cái bẫy, không còn cách nào khác ngoài việc dẫn bảo vệ đi bộ đến.
Lúc này, Lâm Tinh Kiểu đang bị một nhóm người vây quanh, bao gồm cả nam và nữ. Họ tiến gần cậu từng chút một, nhưng không ai hành động gì, chỉ gây áp lực tâm lý.
Lâm Tinh Kiểu không nói gì, chỉ đứng im, không phát hiện Lý Duệ đang chạy đến. Sau đó cậu nghe thấy tiếng hét của Lý Duệ: "Này! Các người đang làm gì vậy?"
Một trong số bọn họ quay lại, nói: "Đừng xen vào chuyện của người khác."
Lý Duệ không tiết lộ mình là trợ lý của Lộ Chỉ. Anh ta chỉ nói: "Tôi có việc gấp, các người chắn đường làm gì, có thể nhường đường được không?"
"Đi ngang qua thì anh bảo vệ cậu ta làm gì, vừa nãy gọi điện thoại là để báo cảnh sát đúng không?" Một người trong nhóm lạnh lùng cười một tiếng, định cướp điện thoại của Lâm Tinh Kiểu.
Lâm Tinh Kiểu lập tức giao điện thoại, không hề chống cự. Người cướp điện thoại mở ra thấy cuộc trò chuyện là 110 (số cảnh sát).
"Báo cảnh sát đúng không? Chúng tôi làm gì mà cậu báo cảnh sát? Báo án giả là phạm pháp đấy."
Người này tiếp tục lục lọi danh bạ, đột nhiên kêu lên: "Này, cậu ta có số liên lạc của Lộ Chỉ!"
“Má, thiệt hay giả vậy?”
Mọi người xung quanh lập tức chú ý đến người vừa giật điện thoại, lúc này Lý Duệ nhỏ giọng hỏi Lâm Tinh Kiểu: "Cậu báo cảnh sát chưa?"
Lâm Tinh Kiểu lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi không biết đây là đâu."
Vừa rồi lúc gọi xe cậu không nhớ kỹ điểm xuất phát, chuẩn bị xem kỹ lại thì những người kia đã bao vây, Lâm Tinh Kiểu liền cúp điện thoại, không có ý đồ chọc giận bọn họ.
Lý Duệ:...
"Cậu có thể chạy được không? Xe của tôi đậu ngay phía sau đám người kia." Lúc anh ta chạy lại đây đã quay đầu xe lại rồi.
Lâm Tinh Kiểu thấy Lý Duệ hỏi nghiêm túc như vậy, cũng thật thà lắc đầu: "Chạy không nổi."