Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng Ngoan Mềm Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khu biệt thự nơi cậu đang ở nằm ở vùng ngoại ô, còn nội thành thì ở bên kia cây cầu lớn vượt sông. Đối với Lâm Tinh Kiểu, quãng đường cậu vừa đi đã dài hơn cả mười tám năm trước kia cộng lại.

Trong kiếp trước, do điều kiện sức khỏe, cậu hầu như chưa từng rời khỏi phòng vô trùng, cuộc sống chỉ quanh quẩn trong các bệnh viện lớn.

Cho nên, Lâm Tinh Kiểu đã rất mệt mỏi, khu biệt thự dường như dài vô tận. Sau khi nghiên cứu bản đồ một lúc, cậu vẫn hoài nghi về hướng đi của mình.

Lâm Tinh Kiểu tự đặt giới hạn ba phút cho bản thân. Khi hết giờ, cậu sẽ tiếp tục đi, dù thế nào cũng phải về đến nội thành trước khi trời tối, như vậy mới có thể tìm được chỗ trọ.

Cậu kiểm tra tin nhắn WeChat của người quản lý, có ghi chú tên của mình nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Trong lúc chờ đợi, Lâm Tinh Kiểu nghiên cứu về các khoản vay, phát hiện mình đang nợ một khoản tiền khá lớn.

Cậu chưa từng thiếu tiền, cũng không hiểu nguyên chủ đã làm gì để nợ nhiều như vậy. Khi ba phút đã hết, Lâm Tinh Kiểu đứng dậy định tiếp tục đi thì nhận được cuộc gọi từ người quản lý, Vương Hoa.

Vương Hoa, người mà Lâm Tinh Kiểu chưa từng tiếp xúc trước đó, vừa bắt máy đã lớn tiếng nói: “Cậu đang ở đâu? Không phải đã nói cậu và Lộ Chỉ buộc chặt vào nhau thì chúng ta sẽ không liên lạc nữa sao? Sao cậu còn dám lộ mặt ra ngoài lúc này hả?”

“Cậu mau rời khỏi đó, càng xa càng tốt. Vừa rồi, hình ảnh của cậu đã bị chụp lại đăng lên mạng rồi. Người trong công ty đang bỏ thêm dầu vào lửa, fans của Lộ Chỉ, đặc biệt là những người quá khích, đang chuẩn bị đi tìm cậu đấy.”

“Nếu không muốn bị ném trứng gà thì mau chạy đi!”

Sau khi nghe lời Vương Hoa, Lâm Tinh Kiểu suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Anh Vương, vậy anh cho tôi mượn chút tiền để bắt xe đi.”

Bên kia nghe xong thì tắt máy cái rụp. Ngay sau đó, Lâm Tinh Kiểu nhận được chuyển khoản 200 tệ qua WeChat.

Lúc này, số tiền trong tài khoản của Lâm Tinh Kiểu đã lên 280 tệ. Tuy nhiên, việc gọi xe ở khu biệt thự này không hề dễ dàng. Cậu đứng dưới bóng cây chờ khoảng 5 phút mà không có ai nhận đơn của mình.

Lâm Tinh Kiểu thử tăng tiền thưởng cho tài xế từ 5 tệ, rồi 10 tệ, cuối cùng là 50 tệ, cuối cùng cũng có người nhận chuyến.

Số tiền còn lại vừa đủ cho một đêm ở khách sạn, Lâm Tinh Kiểu thở phào nhẹ nhõm, an tâm chờ xe tới.

Dù Vương Hoa nói với giọng hùng hổ qua điện thoại, nhưng Lâm Tinh Kiểu cảm thấy fans cuồng cũng không thể đến nhanh như vậy. Nhưng cậu đã nhầm, tiềm lực của con người là vô hạn.

Cách điểm đón xe khoảng 200 mét, Lâm Tinh Kiểu nhận ra có gì đó không ổn. Những chiếc xe lạ bắt đầu đậu lại dọc đường, hơn nữa những người lạ mặt từ trên xe bước xuống.

Lâm Tinh Kiểu không chạy, phần vì cậu đã quá mệt, phần vì con đường đã bị bao vây kín mít, không có lối thoát. Cậu chỉ có thể đứng yên suy nghĩ, những người này có cầm trứng gà trong tay như Vương Hoa đã nói không?

Một lựa chọn khác xuất hiện trong đầu Lâm Tinh Kiểu. Cậu mở danh bạ, trong đó có số liên lạc của Lộ Chỉ, được ghi chú là “Anh Chỉ.”

Cậu đã do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định không gọi cho Lộ Chỉ. Thay vào đó, Lâm Tinh Kiểu chuyển sang bàn phím điện tử, bấm số 110, thầm nghĩ.

Dường như cậu không có tư cách yêu cầu Lộ Chỉ giúp đỡ nữa, hắn đã giúp cậu rất nhiều rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »