Thực ra có rất nhiều nhãn hàng gửi sản phẩm mới đến cho Lộ Chỉ, nhưng hắn thường không sử dụng, chỉ để người giúp việc trong nhà phân loại. Nên dù Lâm Tinh Kiểu nói thế, Lộ Chỉ cũng không rõ lắm, chỉ có thể tin là cậu nói thật.
Thấy Lộ Chỉ vẫn không tin, Lâm Tinh Kiểu nghĩ mãi, sau đó do dự nói: "Vậy tôi cởϊ qυầи ra cho anh xem?"
Lộ Chỉ nghe vậy, điềm tĩnh lùi lại một bước, tựa như để tìm góc nhìn tốt hơn: "Cậu cởi đi."
Lâm Tinh Kiểu vừa nói xong liền cảm thấy hối hận. Cậu chỉ định nói đùa để chứng minh mình nói thật, nhưng bây giờ bị ép vào tình thế khó xử.
Cậu đứng đó, thẹn thùng, tại sao Lộ Chỉ không nói hắn tin cậu, bảo cậu không cần phải chứng minh, mà lại chờ xem, như thể đang xem một vở kịch?
Lâm Tinh Kiểu cảm thấy nước mắt lại chực trào, ý thức được Lộ Chỉ và người nhà của mình hoàn toàn khác biệt.
Bị ánh mắt của Lộ Chỉ nhìn chằm chằm, Lâm Tinh Kiểu tự nhủ không sao, chỉ cần cho Lộ Chỉ xem là được, hắn sẽ tin tưởng cậu.
Khi Lâm Tinh Kiểu mở đến chiếc nút thứ ba trên quần, Lộ Chỉ chợt nói dừng lại.
"Ra ngoài." Hắn lạnh lùng nói.
Lâm Tinh Kiểu khẽ co người lại, cảm nhận thấy thái độ của Lộ Chỉ có chút thay đổi, nhưng cậu không hiểu tại sao.
Chỉ khi Lâm Tinh Kiểu rời đi, Lộ Chỉ mới giơ tay vỗ trán, cơn đau đầu sau một đêm dài không hề giảm bớt.
Hắn nhận ra Lâm Tinh Kiểu vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn cố gắng tìm cách quyến rũ hắn, dù cách làm có phần ngây ngô.
Hoặc có lẽ Lâm Tinh Kiểu cố tình làm như vậy.
Lý Dung nói không sai, “tuyết tàng” và phong sát cậu ta cũng là một lựa chọn tốt, nhưng hắn vẫn tự tin vào bản thân, chỉ cần tương lai cẩn thận hơn, nhất định không để bị Lâm Tinh Kiểu lừa gạt.
Lâm Tinh Kiểu vừa bước ra khỏi phòng đã cảm thấy buồn bã. Cậu không biết phải đi đâu, không rõ trước đó nguyên chủ đã sống ở đâu.
Điều kỳ lạ là, dù đã gây ra chuyện lớn như vậy, treo trên hot search suốt mấy ngày, nhưng không một người bạn nào quan tâm hay liên lạc với cậu.
Lâm Tinh Kiểu bước ra khỏi biệt thự. Cậu không biết lái xe, cậu cũng không thể nhờ Lý Duệ làm tài xế cho mình.
Lâm Tinh Kiểu đứng khó xử trước cửa biệt thự, đúng lúc gặp dì giúp việc buổi sáng đã mang quần áo cho cậu, bà đang cầm ống nước tưới cây. Lâm Tinh Kiểu nhanh chóng tránh sang một bên để không làm phiền bà.
Dì giúp việc thấy cậu đứng đó thì hỏi thăm: “Sao lại đứng đây phơi nắng thế?”
Lâm Tinh Kiểu vốn không thích phơi nắng nên lắc đầu, thành thật đáp: “Cháu phải đi rồi, đang suy nghĩ nên đi đâu.”
“Không có chỗ nào để đi à? Nhà cháu ở đâu?” Bà hỏi thêm.
Không phải ở đây, có lẽ ở một thế giới khác.
Lâm Tinh Kiểu thầm nghĩ nhưng vẫn gật đầu, nói lời từ biệt: “Cháu đi đây, dì ạ. Tạm biệt.”
Không đợi Lâm Tinh Kiểu bước khỏi phạm vi biệt thự, dì giúp việc đã vội vàng ném ống nước xuống, đuổi theo cậu.
“Không có chỗ để đi thì đi đâu, cháu là bạn của tiểu thiếu gia phải không? Bên này còn một phòng trống, cứ ở lại đây. Dì sẽ thu dọn cho cháu ngay, không cần ngại. Dì sẽ hỏi tiểu thiếu gia cho cháu, nó là đứa dễ tính lắm.”
“Không cần đâu, dì. Anh ấy đã giúp cháu nhiều rồi. Cháu thực sự có chỗ để đi, cảm ơn dì.” Lâm Tinh Kiểu cảm thấy không nên đòi hỏi quá nhiều, Lộ Chỉ đã đồng ý đưa cậu trở lại Hải Thành, vậy là đủ rồi, không nên làm phiền thêm nữa.
Nói xong một lời nói dối vô hại, Lâm Tinh Kiểu định rời đi. Khi cậu xoay người lại, tình cờ thấy ánh nắng chiếu qua dòng nước từ ống phun tạo thành một cầu vồng nhỏ trên mặt cỏ.
Ánh nắng giữa trưa vẫn gay gắt, Lâm Tinh Kiểu đi một đoạn thì mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên mũi.
Nam thành bị chia đôi bởi một con sông.