Chương 12

Như vậy, sau khi phát sóng xong, hắn có thể lập tức nghỉ ngơi.

Lý Duệ sẽ mang đạo cụ đến để Lộ Chỉ tương tác với fan. Khi thời gian đến gần, Lộ Chỉ liền mở buổi phát sóng trực tiếp.

[Oa, chào mọi người đang xem!]

[Buổi sáng vui vẻ!]

[Buổi biểu diễn hôm qua đẹp trai đến mức tui thao thức cả đêm luôn huhuhu.]

“Chào buổi sáng.” Lộ Chỉ chào hỏi đơn giản với khán giả. Phía sau hắn có vài tiếng động nhẹ, nhưng hắn nghĩ là Lý Duệ vào phòng nên không để ý.

Dòng bình luận đột nhiên nhanh hơn.

[Đây là đang phát sóng trực tiếp ở đâu vậy?]

Lộ Chỉ chỉ kịp bắt được một bình luận: “Ở đâu à? Ở phòng của tôi.”

Màn hình giật lag vài giây, phụ đề đều trở nên mờ mịt, khiến Lộ Chỉ nhíu mày khó chịu, sau đó hắn lập tức tắt buổi phát sóng trực tiếp.

Vừa mới rớt mạng xong, bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Lý Duệ gõ cửa vài lần rồi liền xông vào phòng, tuyệt vọng và hoảng sợ nhìn Lâm Tinh Kiểu vừa xoay người từ trên giường dậy, vẫn còn trong trạng thái mơ màng, ngái ngủ.

Lý Duệ phát hiện rằng góc máy của Lộ Chỉ trong buổi phát sóng trực tiếp đã vô tình quay cả Lâm Tinh Kiểu vào khung hình.

Xong rồi, Lý Duệ nghĩ, lần này giả cũng thành thật rồi.

Lý Duệ tức giận đến mức muốn nổ tung, hét lên với Lâm Tinh Kiểu: “Sao cậu lại ở đây! Cậu điên rồi sao! Tôi thấy cậu chỉ muốn gây rắc rối thôi!”

Anh ta cảm thấy mọi chuyện thật sự đã kết thúc thật rồi. Trước đó còn có thể dập tin đồn trên hot search bằng cách phát bài nói Lâm Tinh Kiểu đang tự biên tự diễn, nhưng bây giờ, dù nói gì cũng không ai tin nữa.

Lý Duệ như rơi vào tuyệt vọng, anh ta biết rõ fan của Lộ Chỉ hung hãn thế nào. Những bình luận chỉ trích Lâm Tinh Kiểu ngày hôm qua chỉ là màn dạo đầu. Bây giờ thì mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.

Lộ Chỉ rất ít khi phát sóng trực tiếp, nên mỗi lần như vậy chắc chắn sẽ có fan ghi hình lại. Lý Duệ có thể tưởng tượng cảnh tượng hiện tại khắp nơi trên mạng đều truyền tải đoạn video quay cảnh Lâm Tinh Kiểu từ trên giường của Lộ Chỉ lồm cồm ngồi dậy.

"Lý Duệ." Lộ Chỉ cũng nhận ra vấn đề, giọng nói mang tính cảnh cáo: "Giúp tôi phát bài nói buổi phát sóng trực tiếp bị lỗi kỹ thuật."

“Liên hệ với chị Lý giúp tôi... thôi, để tôi tự làm. Công ty tạm thời không cần giao tiếp với ai. Cậu ra ngoài trước đi.”

Chị Lý, tên đầy đủ là Lý Dung, là người đại diện của Lộ Chỉ và cũng là chị gái của Lý Duệ.

Hiện tại Lý Duệ đã không còn bình tĩnh được nữa. Lộ Chỉ nhìn thấy Lâm Tinh Kiểu bị tiếng hét của Lý Duệ làm cho ngơ ngác, trông có chút giống dáng vẻ trên sân khấu buổi biểu diễn hôm qua. Nếu khóc lên thì mọi chuyện càng khó giải quyết hơn.

“Dậy đi, mặc quần áo vào.” Lộ Chỉ nhìn thoáng qua quần áo Lâm Tinh Kiểu đang mặc, sau đó bổ sung: “Không được mặc đồ của tôi.”

Lâm Tinh Kiểu nhìn xuống bộ quần áo mềm mại trên người, phát hiện tối qua mình đã lấy bừa một bộ quần áo. Phòng để quần áo của Lộ Chỉ rất lớn, cậu hoàn toàn không phân biệt được đâu là quần áo của mình.

Lâm Tinh Kiểu thấy Lộ Chỉ bình tĩnh đến lạ thì liền cảm thấy thấp thỏm, rõ ràng vừa rồi Lý Duệ đã nổi giận, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng có một điều chắc chắn là cậu đã vào nhầm phòng, đáng lẽ cậu không nên ngủ ở đây.

“... Được rồi.” Vài giây sau, Lâm Tinh Kiểu phát hiện Lộ Chỉ không có ý định nổi giận với mình, cảm thấy lá gan của mình trở lại một chút, giống như cây mắc cỡ từ từ mở lại lá.

Cậu quỳ gối trên giường, lục lọi một vòng nhưng không tìm thấy gì, mới nhớ ra tối qua đã mang quần áo đi giặt, hiện giờ có lẽ còn đang sấy khô.

Phòng giặt ở dưới lầu, cậu lúng túng nhìn Lộ Chỉ.

Lộ Chỉ nhìn thấy hành động chậm chạp của Lâm Tinh Kiểu, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, cố gắng kiềm chế: “Quần áo của cậu đâu?”

Lâm Tinh Kiểu ấp úng đáp: “Ở dưới lầu.”

Lộ Chỉ nhìn đôi chân trắng nõn của cậu, nửa người trên mặc chiếc áo thun đen quá cỡ, hắn nghi ngờ bên dưới, Lâm Tinh Kiểu hoàn toàn không mặc gì.