Chương 8: Rời Bỏ

Hừ! Tình yêu bẩn thỉu của cô ư? Đúng vậy, đến cơ thể của cô còn bẩn thỉu thì tình yêu làm sao có thể thuần khiết được?

“La Văn Hạo, sau khi tôi giúp anh thương lượng xong cuộc làm ăn này, chúng ta coi như không ai nợ ai...”

“Không ai nợ ai à? Đường Thi, những gì cô nợ tôi, cả đời này cô cũng không trả hết được đâu!”

“Lẽ nào, anh phải giày vò tôi đến chết mới vừa lòng hay sao? Nếu đúng là thế thì anh gϊếŧ tôi luôn cho rồi đi!” Dứt lời, Đường Thi từ từ nhắm mắt lại, 5 năm qua cô đã chịu đựng quá đủ rồi.

“Hừ! Tôi lấy cái mạng rẻ mạt này của cô để làm gì hả?” La Văn Hạo mỉa mai: “Sao hả? Tôi chỉ muốn thử cô một chút thôi, mới thế này mà cô đã không chịu được rồi à? Cô luôn miệng nói yêu tôi yêu đến mức có thể hy sinh tất cả vì tôi đúng không?”

“Những thứ có thể cho, tôi đều đã cho anh không hối tiếc hết rồi...”

Dáng vẻ đáng thương của Đường Thi khiến trái tim La Văn Hạo thắt lại, đột nhiên anh cảm thấy hơi sợ hãi, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, anh ta hét lên: “Không phải cô luôn cầu xin tôi giúp cô tìm người mẹ không rõ sống chết của cô ư? Tại sao cô có thể từ bỏ dễ dàng như thế?”

Anh ta vẫn chưa giày vò đủ, làm sao anh ta có thể để cô đi dễ dàng hay thậm chí là để cô chết cơ chứ? Cho dù có thân tàn ma dại thì cô cũng phải sống trong thế giới của anh ta!

Mẹ...

Khi Đường Thi mở mắt, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô giống như một con rối vô hồn, cô lấy thẻ phòng, thay quần áo trong nháy mắt, rồi lặng lẽ rời đi. Phải, chừng nào La Văn Hạo vẫn còn trong tim cô, chừng nào cô còn cần anh ta giúp cô tìm mẹ thì cô sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi cái l*иg giam mà anh ta đã tạo sẵn.

“Cô đi đâu?” thấy Đường Thi lặng lẽ rời đi, La Văn Hạo bỗng hoang mang, anh ta sợ cô sẽ tự cho mình là kẻ vô dụng, không còn quan tâm tới bất cứ điều gì nữa.

“Đi như ý anh muốn.”

“Tôi sẽ đưa cô đến đó.”

“Không cần.”

“Tôi sợ cô sẽ bỏ chạy giống như sáng nay.”

Nghe xong cô bèn nở nụ cười tự giễu, cô còn tưởng rằng...

“Qua đây uống cái này đi!” La Văn Hạo chỉ vào cốc nước đang đặt sẵn trên bàn trà. Như thế này, trong trường hợp không tỉnh táo, cô cũng sẽ không quá khó chịu. Đường Thi cũng không hỏi đó là gì mà cứ thế cầm cốc uống hết.

Tới khách sạn Hilton, Đường Thi mở cửa xuống xe, cõi lòng cô cực kỳ trống trải. Buồn cười thật, sao cô có thể ngu ngốc ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng rằng La Văn Hạo sẽ ăn năn hối hận chứ?

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi bấm số: “Bà Chu phải không? Trong tay tôi có chứng cứ ông nhà bà nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ cần bà đồng ý ký hợp đồng với La Văn Hạo, tôi sẽ giao chứng cứ đó cho bà... Vâng, được. Địa chỉ là phòng 666 khách sạn Hilton Los Angeles, xin bà hãy đến ngay bây giờ!” Đường Thi chỉ chú ý đến cuộc điện thoại, đột nhiên cô va phải một người phụ nữ khiến điện thoại và túi xách của cô rơi xuống.

“Đi đứng cái kiểu gì thế, mắt cô mọc sau gáy à?” Người phụ nữ giận dữ quát tháo inh ỏi, cô ta nhặt thẻ phòng dưới đất lên rồi õng ẹo rời đi.

Đường Thi thở dài nặng nề, sao cô lại đen đủi đến thế chứ? Đến uống ngụm nước thôi cũng giắt răng được!

Cô vội nhặt điện thoại và những thứ ở trong túi xách bị rơi ra ngoài, thẻ phòng vẫn còn. Cô chỉnh lại quần áo rồi bước vào khách sạn Hilton. Nhưng mới đi được một đoạn, cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng, cơ thể cô đột nhiên nóng đến mức không chịu nổi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Đến phòng số 666, cô lấy thẻ phòng ra nhưng không tài nào mở nổi cửa, nhìn kỹ lại, hóa ra đây là phòng 999, Đường Thi tự mắng bản thân vậy mà lại có thể đi nhầm phòng.

Tiếng cửa mở vang lên, cơ thể cô cũng mất hết sức lực, lúc này cô muốn rời đi cũng không còn kịp nữa.

Chết tiệt! Tên La Văn Hạo trời đánh đó bỏ thuốc cô ư? Chết tiệt thật, cô thầm quyết định đây sẽ là lần cuối cùng cô phản bội chính mình để giành hợp đồng cho La Văn Hạo, coi như đây là món nợ cuối cùng cô nợ anh ta!

Bữa tiệc kéo dài suốt buổi tối khiến Giản Minh Huy vừa bực bội vừa đau đầu, anh tháo cà vạt để giảm bớt sự khó chịu trong người. Cái đám chết tiệt ấy càng lúc càng không biết giới hạn, vì muốn chuốc say anh mà không tiếc một thủ đoạn nào.

Anh đi vào nhà tắm dội nước lạnh lên người rồi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh quấn chiếc khăn tắm quanh hông rồi lên giường nằm. Vừa nằm xuống, một cơ thể nóng bỏng đột nhiên lăn vào vòng tay anh kèm theo tiếng rêи ɾỉ mơ hồ. Cảm giác này khiến anh thấy quen quen.

Cùng một khách sạn Hilton, cùng một căn phòng, vẫn trong ánh sáng mờ ảo, vẫn là một người phụ nữ trong trạng thái vô thức đang khẽ rêи ɾỉ…

Giống hệt như năm năm trước...