Chương 7: Người Phụ Nữ Tham Lam

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô tình ấy, Đường Thi có cảm giác vô cùng bất lực, cô thở dài: “Có thể xem xét tập đoàn La Thị cho dự án phát triển năng lượng mới không?”

“À! Thì ra đây là khoản bồi thường mà cô muốn? Mạnh miệng thật đấy!”

“Không… không phải… chỉ là tôi…” Đường Thi vội vàng lắc đầu.

Hôm nay cô trốn khỏi tiệc rượu, không thể giúp La Văn Hạo lấy được hợp đồng trong tay ông chủ Chu, chắc chắn anh ta sẽ rất tức giận.

Từ trước đến nay, La Văn Hạo luôn muốn tham gia vào dự án phát triển năng lượng mới, chỉ là luôn đau khổ vì không có cửa, càng không có cơ hội tiếp xúc với Giản Minh Huy, cho nên nếu hôm nay đã có cơ hội này, cô muốn giúp anh ta tranh thủ.

“Nếu không phải thì cầm tiền rồi đi đi.” Giản Minh Huy ký chi phiếu rồi ném cho Đường Thi, cô bối rối không biết phải mở lời như thế nào trước người đàn ông này.

Mà Giản Minh Huy lúc này nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống, mái tóc mềm mại buông dài, anh không nhịn được mà đưa tay muốn chạm vào để xem thử có phải bản thân mình không có bất kỳ sự chống cự nào với cô gái này không… Lại không biết Đường Thi lại bất ngờ ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc: “Một triệu ít quá, tôi quyết định muốn có dự án năng lượng mới ấy.”

Dù sao Giản Minh Huy cũng đã hiểu lầm cô cố ý tiếp cận đứa trẻ rồi… Thôi vậy, dù sao thì danh tiếng của Đường Thi cô cũng đã kém lắm rồi, lúc này cô cần gì phải giả vờ trong sạch cao thượng nữa chứ?

Ngón tay thon dài vừa đưa lên chợt khựng lại, sau đó anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ: “Đúng là người phụ nữ có lòng tham không đáy!”

“Cảm ơn vì lời khen.”

Năm năm qua, cô đã bị gán mác lẳиɠ ɭơ, mặt dày, hèn hạ nhiều quá rồi, vậy nên cho dù có thêm một cái mác “lòng tham không đáy” thì cô cũng chẳng để ý nữa.

Giản Minh Huy hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên trước những người phụ nữ cố gắng hết sức để có được lợi ích từ anh như Đường Thi. Anh lập tức gọi người đem hợp đồng tới, chẳng nói chẳng rằng gì đã đặt bút ký tên, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái mà cứ thế lạnh lùng quay người đi.

Rõ ràng là chỉ cầm vài tờ giấy A4 trên tay nhưng cô lại cảm thấy thật nặng nề. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực, khóe miệng nở nụ cười cay đắng, ngay cả cô cũng sắp không nhận ra bản thân mình nữa rồi.

Về đến phòng trọ, vừa đi đến trước cửa cô đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn bên trong lại đang diễn ra một màn mây mưa như thường lệ. Cô lặng lẽ bình ổn lại tâm rồi đẩy cửa bước vào.

“Về rồi đấy à.” La Văn Hạo lười biếng dựa vào sofa, miệng phì phò khói thuốc, hoàn toàn không tránh né những động tác uốn éo của người phụ nữ bên cạnh.

“Ừ”. Đường Thi nhẹ giọng, cô rũ mắt không muốn nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn trước mặt.

“Cả ngày hôm nay cô đi đâu?”

“Bệnh viện.”

“Ai cho cô đi?”

“Xin lỗi, tôi...”

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, nhất định phải giành được hợp đồng trong tay ông chủ Chu, nhưng cô lại bỏ chạy. Nói đi, cô định đền bù như thế nào?” La Văn Hạo lạnh lùng ngắt lời Đường Thi.

“Xin lỗi...” Đường Thi nắm chặt hợp đồng trong tay, đột nhiên cô không muốn đưa nó cho anh ta nữa.

“Xin lỗi? Câu xin lỗi của cô đáng giá bao nhiêu tiền?” La Văn Hạo bỗng tức giận.

Năm năm trước, câu đầu tiên cô nói với anh ta sau khi cô tỉnh dậy từ bệnh viện chính là hai chữ “Xin lỗi”. Năm năm qua, cô chỉ biết nói mỗi một câu “xin lỗi”, hiện giờ”xin lỗi” cũng là câu nói mà anh ta ghét nhất.

“Xin... xin lỗi” Mặc dù cô biết rằng lời xin lỗi của mình chẳng đáng một xu, nhưng dường như cô không thể nói gì khác ngoài câu nói đó nữa.

Trong cơn tức giận, La Văn Hạo đẩy người phụ nữ đang uốn éo không một mảnh vải che thân kia ra rồi bước tới bóp cổ cô: “Mẹ kiếp, cô dám nói câu xin lỗi lại lần nữa xem?”

Đường Thi nhìn La Văn Hạo bằng ánh mắt lạnh nhạt, vẻ nguội lạnh của cô khiến người đàn ông này càng thêm chán ghét: “Tối nay ông chủ Chu sẽ đặt phòng ở khách sạn Hilton, cô qua đó bầu bạn với ông ta một đêm.” La Văn Hạo lạnh lùng.

Đường Thi trợn trừng mắt với vẻ không thể tin nổi, cô hét lên: “Cái gì?”

Mặc dù trong năm năm qua, La Văn Hạo luôn có đủ lí do để bắt cô tham dự tiệc tùng rồi lạnh lùng nhìn cô chịu đủ mọi loại sàm sỡ, nhưng trước giờ anh ta chưa từng bắt cô phải bán mình như thế này.

Đây... thật sự vẫn là người đàn ông mà cô quen biết đó sao?

“Đây là thẻ phòng, nhất định phải hầu hạ ông chủ Chu cho tốt đấy.”

“... Ha ha ha! La Văn Hạo, rồi sẽ có một ngày tôi dùng hết chút tình yêu cuối cùng mà tôi dành cho anh.” Đường Thi bật cười chua chát.

La Văn Hạo hơi kinh ngạc trước biểu hiện của Đường Thi, sau đó cười lạnh: “La Văn Hạo tôi không chịu nổi cái thứ tình yêu bẩn thỉu của cô.”