Cô nhíu mày, đầu đau như búa bổ, người đàn ông đó giữ chặt lấy Đường Thi đang nằm trên người mình, lạnh lùng liếc nhìn thư kí Lý: “Quay người lại!”. Thư ký Lý bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ hãi, vội vàng quay người lại.
Giản Minh Huy chống một tay xuống sàn, tay còn lại ôm lấy eo của Đường Thi sau đó đứng dậy.
“Á!” Tình huống bất ngờ khiến Đường Thi không kiềm chế được mà kêu lên, dạ dày khó chịu khiến cô chỉ muốn nôn ra cho thoải mái.
“Ngậm miệng lại!” Giản Minh Huy không chịu nổi quát lên, nhưng vẻ mặt của anh lại hoàn toàn không có ý muốn đẩy cô ra.
Chết tiệt! Chỗ đó quá dễ thấy, anh chỉ đành lấy tạm người phụ nữ đáng ghét này ra che đỡ.
“Thật sự xin lỗi...” Đường Thi ra sức lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn một chút, nhưng không ngờ đầu óc cô lại càng thêm choáng váng: “Oẹ…” Chưa nói được hết câu thì cô đã nôn thốc nôn tháo lên người anh rồi.
“Phù, thoải mái quá!” Đường Thi vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt, đồng thời cô cũng không hề biết bản thân mình vừa gây ra chuyện gì. Cô vịn vào người anh rồi cất giọng yếu ớt nhờ vả: “Có thể hỏi nhân viên phục vụ giúp tôi xem họ có thuốc cảm hay thuốc hạ sốt được không?”
Khi cô ngẩng đầu lên để tỏ ý xin lỗi thì chạm ngay phải khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, phút chốc khiến cô câm nín.
Giản Minh Huy!
Mặc dù chỉ được nhìn từ xa vài lần nhưng khuôn mặt của người đàn ông này giống như đã in sâu vào trong tâm trí cô vậy, người đàn ông chỉ cần đưa tay cũng có thể khiến cho cả thành phố A này bị xáo trộn, Giản Minh Huy!
Đường Thi không nhịn được mà gãi đầu.
Như vậy có nghĩa là, chỗ cô vừa mới sờ phải không phải là sàn cứng mà chính là… cái đó… của Giản Minh Huy… Chỉ nghĩ đến đây thôi, cô không kiềm chế được mà nhìn lên khuôn mặt tuấn tú đang sa sầm lại của anh rồi lại nhìn xuống phía dưới. Chút tỉnh táo hiếm hoi lập tức quét qua đầu óc đang mơ màng của cô: Cô đã đắc tội với người không nên dây vào nhất rồi!
Sốt cao, say rượu lại thêm do quá sợ hãi, cô lập tức ngất đi.
Giản Minh Huy lấy khăn tay che mũi, lợi dụng anh, nôn lên người anh lại còn dám ngất trước mặt anh, đúng là gan to bằng trời!
“Thư ký Lý.”
“Dạ”. Thư ký Lý vừa quay người thì thấy một vật gì đó đang bay về phía mình, theo phản xạ đưa tay ra đỡ mới phát hiện là đây cô gái vừa rồi đã trong tình trạng không còn biết trời trăng gì nữa: “Chủ tịch, đây là…”
“Ngất rồi, cậu biết xử lý thế nào rồi đấy.”
Thư ký Lý tối sầm mặt. Chủ tịch lại làm ra chuyện thất đức rồi, mới vài phút đã khiến cho cô gái nhỏ sợ đến ngất xỉu.
“Trừ một tháng lương.”
Thư ký Lý khóc thầm, cậu ta nhìn vào khuôn mặt đỏ đừng của Đường Thi rồi sờ thử vào trán cô, bàn tay cậu ta lập tức rụt lại giống như bị điện giật, nóng quá!
“Chủ tịch…” Thư ký Lý bối rối.
Giản Minh Huy nhíu mày rồi cất giọng lạnh lùng: “Dám gây phiền phức cho tôi thử xem?”
Thư ký Lý không biết phải làm sao chỉ đành cúi đầu ủ rũ, chấp nhận số phận đưa cô tới bệnh viện. Nhìn theo bóng cô gái rời đi, Giản Minh Huy hơi nhíu mày, sâu thẳm trong đôi mắt có chút nghi ngờ, anh hoàn toàn không chống cự việc tiếp xúc cơ thể với cô gái này, lẽ nào chứng sợ phụ nữ của anh khỏi rồi sao?
Cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén ở phía sau như sắp xuyên thủng lưng mình, thư ký Lý nhấc chân chạy như bay tới bệnh viện. Nào ngờ, cậu ta vừa mới thoát khỏi vị chủ tịch đáng sợ thì lại gặp phải người thừa kế tương lai còn đáng sợ hơn, chính là con trai của chủ tịch, Giản Dịch Nhiên.
Bây giờ mà trốn liệu có kịp không?
“Chú Lý ơi, sao chú lại đưa chị gái xinh đẹp đang bất tỉnh này đi thế, chú định nhân cơ hội lợi dụng người ta ạ?” Giản Dịch Nhiên nở nụ cười vô tội, bàn tay nhỏ nhiệt tình vẫy vẫy. Người qua đường đều đổ dồn ánh nhìn vào thư ký Lý tỏ vẻ khinh thường.
Thư ký Lý làm xong thủ thục nhập viện, dở khóc dở cười: “Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, tha cho tôi đi”.