Chương 2: Cô Khiến Tôi Cảm Thấy Buồn Nôn

“ Đường Thi, có phải cô luôn cho rằng tôi là con chó được cô nuôi, lúc cần thì gọi tới, không cần thì đuổi đi hay không?”

“Không, xin anh hãy tin tôi...”

“Tin cô ư? Ha ha ha!” La Văn Hạo cười phá lên: “Kể từ lúc cô bỏ cưới thì tôi đã không còn tin cô nữa rồi!” Vừa nói, La Văn Hạo vừa không kiềm chế được mà ngày càng siết chặt tay, anh ta hận không thể bóp chết cô ngay lúc này.

Hừ! Đã phản bội anh ta lại còn mặt dày mà đòi anh ta tin tưởng, thật xúc phạm IQ của anh ta quá: “Đường Thi, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô thôi là tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi, hơi chạm vào cô cũng khiến tôi cảm thấy bẩn tay!”

Chỉ một câu nói như vậy đã khiến Đường Thi từ bỏ cố gắng muốn thanh minh lúc đầu, khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt từ từ nhắm lại, cô mất hết kiên nhẫn: “Nếu đã như vậy thì anh hãy để tôi đi đi, tôi bảo đảm sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh để anh khỏi cảm thấy buồn nôn nữa…”

Đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

Năm năm, suốt năm năm!

Nếu La Văn Hạo chịu tin cô thì đã tin từ lâu rồi!

“Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Cho dù có bị trói thì tôi cũng phải trói cô bên cạnh. Tôi muốn giày vò cô, khiến cô đau khổ, muốn bắt cô trả giá cho sự phản bội của cô năm đó. Cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi tôi!” La Văn Hạo như một con sư tử hung dữ, sau một hồi điên cuồng gào thét, anh ta đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng sập cửa, Đường Thi đứng ở trong bếp vô thức rơi nước mắt.

Người chồng chưa cưới từng yêu cô yêu đến tận xương tủy, từng hứa sẽ cưng chiều yêu thương cô cả đời sao đột nhiên lại thay đổi nhiều đến như vậy? Rốt cuộc năm năm trước cô đã xảy ra chuyện gì?

Cô nhớ rõ lúc đó cô đang ngồi trong phòng chờ chồng chưa cưới đến đón. Cô không biết mình bất tỉnh từ khi nào, khi cô tỉnh lại đã là một năm sau, cô đang nằm trên giường bệnh, hơn nữa bác sĩ còn nói với cô là cô vừa sinh con? Thế nhưng, toàn bộ ký ức của một năm đó cô đều không nhớ. Sao cô lại mang thai? Người đàn ông khiến cô mang thai là ai? Đứa bé đang ở đâu? Rốt cuộc cô đã quên những gì?

Suốt năm năm qua, gần như không có lúc nào là cô không bị giày vò bởi những câu hỏi này, nhưng không một ai giải đáp cho cô, chỉ có người chồng chưa cưới thô bạo và sự giày vò trả thù không hồi kết!

...

Bên trong khách sạn Vạn Hào.

Do đang bị cảm nặng, lại thêm bị ép uống nhiều rượu, Đường Thi chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng.

“Nào, cô Đường, Chu tôi mời cô một ly.” Vừa nói ông chủ Chu vừa nâng ly, cái chân dưới gầm bàn liên tục cọ xát trêu ghẹo chân của Đường Thi.

Do uống quá nhiều, lại thêm hành động của người đàn ông khiến cô cảm thấy cực kỳ ghê tởm và buồn nôn. Cô giả vờ bình tĩnh, vẫn nâng ly rượu lên uống cạn. Cô kiềm chế cơn chóng mặt, cố gắng đứng dậy: “Thật sự xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát.” Nếu không đi ngay thì cô sẽ ngất mất. Suốt buổi tiệc, ông chủ Chu luôn dùng ánh mắt háo sắc nhìn cô, nếu như cô ngất ra đây, chỉ e rằng La Văn Hạo sẽ dâng cô cho ông ta giở trò. Bởi vì muốn nhanh chóng rời khỏi cái hang sói ấy, chân lại đi không vững, Đường Thi đυ.ng phải một người ngay lối rẽ vào nhà vệ sinh, lại còn ngã nhào lên người người ta.

“Bộp!”

“Ui da! Đau.” Mũi của Đường Thi đập phải thứ gì đó cứng nhắc khiến cô nhíu mày vì đau.

“Còn không mau đứng dậy!” Người đàn ông sầm mặt lại rồi lạnh lùng ra lệnh. Nghe thấy giọng nói cực kỳ dễ nghe, Đường Thi vốn đang trong cơn chóng mặt giống như bị mê hoặc, cô ngoan ngoãn đứng dậy.

Giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền vào tai cô. Ý thức của cô hoàn toàn là một mớ hỗn độn, cô hoàn toàn không biết bản thân mình đã đυ.ng phải thứ nguy hiểm gì, chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, cô nghi ngờ sờ xoạng.

Lập tức giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên: “Bỏ tay ra!”

“Xin… xin lỗi” Đường Thi lập tức buông tay ra rồi cố hết sức đứng dậy. Thế nhưng vừa mới cố gắng đứng lên thì cổ tay nhỏ của cô lại bị kéo lại khiến cô ngã thêm lần nữa.