Nhưng cảnh này trong mắt Diệp Ân Tuấn lại cực kỳ chướng mắt.
Lăng Thiên Vũ nhìn Thẩm Hạ Lan, lại nhìn Diệp Ân Tuấn đứng sau lưng hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, đột nhiên nảy ý xấu, nói: “Giúp thì cũng được thôi, tỉ lệ thành công của loại giải phẫu như này không nhiều, trùng hợp là tôi có phẫu thuật thành công một lần. Cho nên nếu như tôi ra tay thì hẳn sẽ không để lại di chứng gì cho cô bé. Có điều tôi là người làm ăn, chuyện không có lợi cho tôi thì tôi sẽ không làm.”
“Tôi có thể cho anh tiên. Anh cần bao nhiều cứ nói.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng nói.
Lăng Thiên Vũ lại lắc đầu: “Tôi không thiếu tiền, mặc dù bên ngoài đồn nhà họ Lăng tôi sa sút, nhưng nếu cần tiền, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy được. Không bằng thế này, cô theo tôi một ngày, tôi sẽ làm giải phẫu cho cô bé, được không?”
Lời vừa dứt, nắm đấm của Diệp Ân Tuấn đã đánh về phía này.
“Tôi thấy anh là ngứa đòn rồi đấy.”
Diệp Ân Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, động tác không chút lưu tình.
Thẩm Hạ Lan ngây ra một lúc, không ngờ được là Lăng Thiên Vũ lại nói ra yêu cầu này.
Không phải anh ta là người của chú ba à?
Không phải là đàn em dưới tay của Diệp Ân Tuấn sao?
Sao lại vô sỉ thế?
Sắc mặt Lam Dũng cũng thay đổi.
Mặc dù anh ta rất muốn chữa khỏi khuyết điểm không nói được của Diệp Hồng, nhưng nếu như khuyết điểm này phải dùng Thẩm Hạ Lan để hi sinh, anh ta tình nguyện tìm cách khác.
Không phải không đau lòng cho Diệp Hồng, mà có một số việc có thể làm, có một số việc lại không.
Đương nhiên Diệp Hồng cũng ngẩn cả người.
Mặc dù tuổi cô bé còn nhỏ, nhưng cũng có thể cảm giác được Lăng Thiên Vũ không có tình cảm nam nữ với Thẩm Hạ Lan, sao lại nói tới yêu cầu này chứ?
Mấy người vì một câu của Lăng Thiên Vũ mà bày ra biểu cảm khác nhau. Diệp Ân Tuấn và Lăng Thiên Vũ đã tiếp nhau mấy chiêu.
Mặc dù quân hàm của Lăng Thiên Vũ thấp hơn Diệp Ân Tuấn, nhưng cho dù là vì tình cảm cá nhân hay vì gì khác, anh ta cũng muốn thử thân thủ của Diệp Ân Tuấn.
Vừa hay nhân cơ hội này thăm dò chút, lại không ngờ Diệp Ân Tuấn tấn công ác liệt làm cho anh ta suýt thì không chống đỡ được.
Nghe nói mấy năm này Diệp Ân Tuấn vẫn luôn làm kinh doanh, không ở trong quân đội, mà không ngờ thân thủ của anh vẫn giỏi thế.
Lăng Thiên Vũ không chú ý một cái là bị Diệp Ân Tuấn đấm một quyền vào mặt.
Đau làm cho anh ta nhe răng nhăn mặt, lúc muốn đánh trả, khóe mắt thấy được dáng vẻ Thẩm Hạ Lan lo lắng cho Diệp Ân Tuấn, cuối cùng ngừng, vội xin tha: ‘Dừng dừng dừng, tôi chỉ đùa tí thôi, anh lại đánh thật hả?”
“Đùa á? Tôi thấy anh muốn chết đấy.”