Lúc giao chuyện làm ăn ở nước ngoài cho Lam Dũng, là sợ lỡ vết thương trên đùi phải chữa trị quá lâu, anh ta dễ nghĩ lung tung, cho nên mới giao công việc để cuộc sống của anh ta thêm phần phong phú.
Sau này, Lam Dũng đúng là kỳ tài trong giới thương nghiệp, quản lý chuyện làm ăn rõ ràng, ngay ngắn. Đương nhiên Diệp Ân Tuấn bỏ quyền, đã không hỏi bước đi và quyết sách của Lam Dũng từ lâu rồi.
Có điều không ngờ người vốn nên ở nước ngoài lại xuất hiện ở đây.
Thẩm Hạ Lan càng có hơi nóng nảy.
Lam Tử Thất là bạn thân của cô, người duy nhất mà cô thấy có lỗi kiếp này. Bây giờ Lam Dũng xuất hiện ở đây, lỡ như có xảy ra chuyện gì, cô biết ăn nói thế nào với Lam Tử Thất?
“Không được, phải mang người ra. Lúc này Lam Dũng tuyệt đối không được ở lại trong cung. Với cả có lẽ Phương Chính biết cậu ta, lỡ như phát hiện ra cậu ta, hậu quả khó mà lường được.
Lông mày Thẩm Hạ Lan nhíu chặt lại vào nhau.
Đúng lúc này, tin nhắn của Lăng Thiên Vũ cũng gửi tới.
“Cả nước T đang thiết quân luật truy bắt Lam Dũng, bất kể sống chết, gϊếŧ chết không cần hỏi tội. Nghe nói Lam Dũng dụ dỗ lục công chúa Phương Yến Nhi, cũng lợi dụng Phương Yến Nhi làm chuyện gì đó làm cho Phương Chính nổi trận lôi đình.
Phương Yến Nhi bị cấm túc, giam lỏng, cắt mất một ngón tay, tung tích Lam Dũng không rõ. Nếu như mọi người có liên lạc được với cậu ta, thì bảo cậu ta tuyệt đối đừng chạy loạn, bây giờ ra ngoài chỉ có cái chết đang chờ thôi.”
Lăng Thiên Vũ và Thanh Loan không thể nào đợi quá lâu trong phòng, huống chỉ Thanh Loan là người có võ, chỉ một lát là tỉnh. Có điều nhìn thấy Lăng Thiên Vũ nằm ngay cạnh mình, mà quần áo của cô ta xộc xệch không thôi, thì không khỏi có nghĩ hơi xa. Lập tức muốn cho Lăng Thiên Vũ một bạt tai, ai ngờ Lăng Thiên Vũ không có nhã nhặn như vẻ bề ngoài, vào giây phút cô ta định ra tay đã chế phục được cô ta, đồng thời đặt cô ta dưới thân.
“Em còn cử động nữa có tin tôi muốn em thật không? Phương Diên Ly, đừng khiêu chiến sự khoan dung của tôi đối với em.
Con ngươi Lăng Thiên Vũ có chút sắc bén, lại có thể kiềm chế Thanh Loan trong một chốc, chờ tới khi cô ta tỉnh táo lại, Lăng Thiên Vũ đã bế ngang cô ta lên ra khỏi phòng.
Bầu không khí bên ngoài cực kỳ không đúng, trong lòng tất cả mọi người đều run sợ, mà người trước đây chế giễu Thanh Loan bây giờ cũng không lo được gì, thấy bọn họ ra cũng chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua.
Thúy vội tiến tới, nói rõ ràng một lượt, con người Thanh Loan lập tức híp lại.
“Lam Dũng ở chỗ này?”
Bởi vì mối quan hệ với Diệp Ân Tuấn, Thanh Loan đều cực kỳ chú ý tới người bên cạnh Thẩm Hạ Lan, đương nhiên cũng điều tra một phen. Cô ta biết Lam Dũng là người của Thẩm Hạ Lan, từng vì Thẩm Hạ Lan mà gấy mất hai chân. Sau bị Diệp Ân Tuấn đẩy tới nước ngoài điều trị, đồng thời cũng giao chuyện làm ăn ở nước ngoài cho anh ta quản lý.
Chuyện làm ăn của Diệp Ân Tuấn rất lớn, đương nhiên Thanh Loan không yên lòng, cho nên phái người theo dõi sát sao Lam Dũng một thời gian rất lâu. Sau khi phát hiện anh ta là kỳ tài kinh doanh thì mới yên tâm, cũng bỏ việc theo dõi anh ta, không ngờ người này lại chạy tới nước T.
Anh ta tới đây làm loạn cái gì chứ?
Thanh Loan có hơi muốn chửi tục.
Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng có được tin tức từ Thúy, cũng không lo được việc giấu Thanh Loan, mà gửi tin nhắn cho Diệp Ân Tuấn luôn.