Chương 20: Uổng cho cậu vẫn còn nhớ tới con trai

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như Thẩm Hạ Lan lại trở về trận hoả hoạn năm đó, những lời cầu cứu tuyệt vọng hoàn toàn bị ngọn lửa lớn bao phủ.

“Đừng mà! Cứu mạng! Cứu tôi với!”

Toàn thân cô ướt đẫm, hai tay quơ loạn xạ như đứa trẻ bất lực.

Lam Tử Thất vội vàng cầm tay cô, đau lòng nói: “Hạ Lan, không sao rồi, không sao rồi, có tớ ở đây, tớ ở đây, cậu đừng sợ.”

Mặc dù cô không biết năm năm qua Thẩm Hạ Lan trải qua những gì nhưng trận hoả hoạn lớn năm năm trước cả Hải Thành đều biết. Không ai có thể tỉnh lại được từ trong ác mộng đó.

Nghe nói vụ hoả hoạn đó đã thiêu sạch mọi thứ không còn lại gì, ngọn lửa lớn cháy hừng hực suốt vài giờ đồng hồ.

“Đau! Đau quá! Cứu tôi với, đau chết mất!”

Thẩm Hạ Lan quờ quạng túm lấy tay Lam Tử Thất như túm lấy cọng cỏ cứu mạng, toàn bộ sức lực của cô đều dồn vào đôi tay, móng tay đâm vào da thịt Lam Tử Thất đau rát nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong tim.

“Rốt cuộc cậu đã trải qua điều gì? Vì sao lại phải đi xăm? Hạ Lan, cậu có quá nhiều bí mật một mình chịu đựng, cậu bảo tớ làm sao giúp cậu đây?”

Mắt Lam Tử Thất ẩm ướt.

Cô muốn đòi lại công bằng cho Thẩm Hạ Lan nhưng đối phương là ai chứ?

Đối phương là Diệp Ân Tuấn!

Thái tử gia của Hải Thành, ông trùm của Hải Thành.

Anh giậm chân một cái có thể khiến người của cả Hải Thành run rẩy, nhân vật nhỏ bé bình thường như cô có thể làm được gì?

Điều duy nhất cô có thể làm cũng chỉ là cho Thẩm Hạ Lan một chỗ để ở, cố gắng giúp cô ấy một vài việc vặt.

Cô cảm thể cảm nhận được lần này Thẩm Hạ Lan về nước là có kế hoạch, thậm chí có thể còn có chuyện lớn phải làm nhưng Thẩm Hạ Lan không nói với cô, cô cũng không tiện hỏi. Bây giờ thấy Thẩm Hạ Lan đau khổ thế này, Lam Tử Thất cũng rất đau lòng.

Mãi lâu sau Thẩm Hạ Lan mới yên tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô không ngừng nỉ non, không ngừng hỏi vì sao, luôn miệng gọi tên Minh Triết và Nghê Nghê.

Một đêm cứ vậy trôi qua.

Khi nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ thì Thẩm Hạ Lan cũng từ từ tỉnh lại.

Cô nhìn trần nhà màu trắng, đệm giường màu trắng, một lúc lâu mới ý thức được mình đang ở đâu.

Cô cử động cánh tay một chút khiến Lam Tử Thất giật mình tỉnh dậy.

“Cậu tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Tớ gọi bác sĩ cho cậu.”

Lam Tử Thất còn chưa đợi Thẩm Hạ Lan lên tiếng đã chạy ra ngoài.

Thẩm Hạ Lan bật cười nhưng vẫn có thể cảm nhận được toàn thân bủn rủn, vô lực.

Xem ra Hải Thành đúng là xung khắc với cô, vừa mới về đã ngã bệnh.

Khi bác sĩ tới thì Thẩm Hạ Lan cũng đã khôi phục được chút thể lực. Bác sĩ kiểm tra một lượt, Thẩm Hạ Lan đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần uống thuốc.

“Sau này đừng bốc đồng thế nữa, cơ thể dị ứng với thuốc còn đi xăm, cô không muốn sống nữa à?”

Bác sĩ bắt đầu khiển trách, Thẩm Hạ Lan cúi đầu lắng nghe không nói gì.

Cơ thể cô thuộc thể chất dị ứng, lúc trước sau khi sinh Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê, khi Đường Trình Siêu bảo cô phẫu thuật thẩm mỹ khôi phục lại khuôn mặt bị bỏng đến thay đổi hoàn toàn hình dạng thì cô đã biết mình dị ứng với thuốc. Nên năm năm nay, cô chỉ phục hồi khuôn mặt thôi mà cũng đã sốc thuốc vô số lần, may mà có Đường Trình Siêu luôn ở bên mới không đến mức cô phải bước chân vào điện Diêm Vương.

Nếu không phải Diệp Ân Tuấn hoài nghi, muốn kiểm tra cơ thể cô thì có lẽ cô sẽ không mạo hiểm đi xăm để che vết bỏng trên người.

Nhưng những chuyện này sao cô có thể nói với bác sĩ được?

Bác sĩ thấy Thẩm Hạ Lan cũng coi như nghe lời thì dặn dò vài câu cũng đi ra, nói cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

Sau khi bác sĩ đi, Lam Tử Thất nhanh chóng quay lại nhìn Thẩm Hạ Lan.

“Vì sao lại đi xăm? Cậu đừng nói với tớ là cậu không biết mình dị ứng với thuốc.”

Thấy dáng vẻ đập vỡ nồi đất cũng phải hỏi cho ra nhẽ của Lam Tử Thất, Thẩm Hạ Lan thở nhẹ một hơi rồi nói hết mọi chuyện cho cô ấy.

“Cậu điên rồi à? Chỉ vì không để Diệp Ân Tuấn phát hiện ra thân phận thật sự của mình mà cậu chà đạp bản thân thế này? Vì một tên đàn ông cặn bã, có đáng không? Nếu cậu xảy ra chuyện gì, Minh Triết phải làm sao? Cậu đã nghĩ tới chưa?”

Lam Tử Thất rất tức giận.

Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói: “Đường Trình Siêu giới thiệu người xăm cho tớ, tớ biết chắc chắn anh ấy đã sắp xếp hết rồi. Nếu không phải người xăm giảm bớt nồng độ thuốc thì có lẽ tớ không chỉ bị như này. Cậu yên tâm đi, tớ đã không sao rồi, khi ấy về nhà đã uống thuốc hạ nhiệt, chỉ là không ngờ vẫn doạ hai người sợ. Đúng rồi, Minh Triết đâu?”

“Uổng cho cậu vẫn còn nhớ tới con trai.”

Lam Tử Thất vẫn còn giận nhưng lại không thể trách cứ cô. Năm đó Thẩm Hạ Lan chịu khổ nhiều như vậy, cho dù cô muốn làm gì Diệp Ân Tuấn, Lam Tử Thất đều cảm thấy là chuyện nên làm.

“Đúng rồi, rốt cuộc Minh Triết đi đâu rồi?”

Thẩm Hạ Lan đung đưa cánh tay Lam Tử Thất, cực kỳ giống vẻ làm nũng hồi nhỏ.

Lam Tử Thất bất đắc dĩ dùng tay chọc vào trán cô, oán hận nói: “Đây là bệnh viện, nhiều vi khuẩn, tớ có thể để thằng bé ở lại đây sao? Minh Triết đang ở nhà. Nếu cậu đã không sao rồi thì tớ đi làm thủ tục xuất viện, mau mau về nhà xem sao, tớ hơi lo lắng cho thằng nhóc.”

“Được.”

Bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng nóng lòng muốn về nhà, cả đêm Thẩm Minh Triết ở nhà một mình thật sự không sao chứ? Cô không khỏi bắt đầu hơi lo lắng.

- ---------------------------