Chương 30
Ánh nắng buổi sáng chói chang đến nhức mắt.
Tôi cứ mãi đi qua đi lại trong phòng khách…
Dường như sau chiến tranh lạnh, tôi có làm gì cũng không ai thèm quan tâm nữa. Tiểu Diệp ( tên gọi thân mật của Diệp Tử ) dù thấy tôi nhiều lần lén chuồn ra ngoài, cũng chỉ lắc đầu, chẳng nói lời nào.
Không biết nên nói đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đó cũng là lí do vì sao Lẫm Lẫm đã rời nhà đi làm mà tôi vẫn còn lòng vòng trong phòng thế này. Nói cho cùng, dù muốn đi làm sớm cũng không cần 6 giờ đã đến công ty, mãi đến 12 giờ mới chịu về nhà…
Đột nhiên thấy mủi lòng.
Có đi hay không đây? Phiền quá đi! Cảm giác bị quên lãng thật là khó chịu.
Bỗng một âm thanh chói lói vang lên, muốn điếc cả tai.
Lại nữa rồi, cái tên hàng xóm sát vách quỷ quái mới chuyển đến, mặt mũi không thấy đâu chỉ biết suốt ngày bật nhạc ầm ĩ, lại toàn là nhạc nước ngoài… Âm lượng chẳng khác nào đang tổ chức live show, đã vậy ngày nào cũng hành hạ kẻ khác từ giờ này đến hơn 12 giờ đêm.
Hiểu rõ thứ nhạc ma quỷ này nhất định khó lòng sớm kết thúc, tôi chỉ còn biết cầm áo khoác rời khỏi nhà.
…
Tại công ty.
Đang định tìm Tiểu Diệp nói chuyện, vừa đến văn phòng đã nghe một giọng nữ sắc bén đến nhức tai.
Tiếp đến là tiếng ngăn cản của Tiểu Diệp.
Có vẻ rất ầm ĩ.
Không phải là do văn phòng cách âm không tốt, mà vì giọng nói kia thật sự quá lớn. Hình như Lẫm Lẫm bận đi họp rồi, tầng này chỉ còn lại tôi và Diệp Tử.
Loáng thoáng nghe được giọng nữ kia gào lên: “Tôi đến tìm Lâm.. Lâm…”
Tôi nhíu mày. Giọng điệu này sau giống cách nói chuyện của Lai Nhĩ quá vậy?
Cô gái ấy vẫn đứng bên ngoài la lối, pha lẫn tiếng ngăn cản của Tiểu Diệp.
Im lặng mở hé cánh cửa, liền nhìn thấy mỹ nhân tóc vàng mắt xanh đang tranh cãi với Tiểu Diệp.
Lông mày tôi nhíu lại, gần như dính chặt vào nhau. Cô gái này… sao trông quen thế này?
Trong đầu chợt vụt qua nhiều mảng kí ức khác nhau, sau cùng dừng lại ở…
A!
Tôi nhớ ra rồi, là cô ta! Cô gái đi cạnh Lẫm Lẫm trong bữa tiệc mừng lần trước.
Cô ta đến đây làm gì?
Trông cô ta cứ liên tục gọi Lâm Lâm như thế, chắc chắn là đến tìm Lẫm Lẫm rồi. Diệp Tử đáng thương căn bản không sao hiểu được mớ tiếng Trung lủng củng của cô ta, thậm chí còn khủng khϊếp hơn cả Lai Nhĩ.
Tôi tiếp tục đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, tự nhiên thấy mình lén lén lút lút chẳng khác nào tên trộm.
Chỉ thấy tóc vàng kia đột nhiên trầm giọng, nghiêm mặt đứng đối diện Diệp Tử nã một tràng tiếng Anh.
Diệp Tử đáng thương bị cô ta xoay như chong chóng, không biết đường nào mà lần, thoáng cái đã đứng đơ ra.
Riêng tôi thì nghe khá rõ, cô ta nói mình là bạn gái của Lẫm Lẫm, là nó bảo cô ta đến đây chờ nó…
Tim tôi thoáng thắt lại. Là thật sao?
Không ngờ tóc vàng thừa lúc Diệp Tử sơ hở liền đi thẳng vào văn phòng. Tôi chỉ không để ý một lúc mà cô ta đã đứng ngay trước cửa phòng tôi, đưa tay đẩy cửa. Vì tôi đang nhìn trộm, cửa căn bản là không khóa, cô ta chỉ cần đẩy nhẹ là có thể bước vào…
Nhưng không hiểu sao tôi chẳng tha thiết gặp mặt cô ta cho lắm, nên vội vàng chặn cửa lại.
Ai ngờ cô ta lại khỏe như vậy, mạnh tay đẩy cửa ra trước. Tôi nhất thời mất thăng bằng, ngã lăn ra sàn.
A, bàn tọa đáng thương của tôi!
Tóc vàng không nghĩ sẽ trông thấy tôi, lại trong hoàn cảnh thế này, thoáng do dự một chút, rồi mở miệng nói: “You… …”
Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, người thế kia mà khỏe khủng khϊếp.
Tục ngữ có câu rất hay, họa vô đơn chí.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ mấy lời này lại chính xác như vậy.
Trong lúc tôi đang cùng tóc vàng khiếm nhã kia trợn mắt nhìn nhau… Được rồi, là trong lúc tôi đang ở trong tư thế bất nhã mở to mắt nhìn cô ta… thì nhân vật chính xuất hiện!
Văn phòng của tôi đối diện cửa chính, Lẫm Lẫm vừa bước vào đã trông thấy bọn tôi.
Tôi thất thần. Nó thất thần. Tóc vàng cũng thất thần. Thật không ngờ, mấy ngày không gặp, khi gặp nhau lại trong tình huống như vầy.
Nó gầy đi, cằm cũng góc cạnh hơn, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Nó đờ một lúc rồi bước đến, nói với tóc vàng: “Sally, vào phòng làm việc của anh đi!”
Tóc vàng “Vâng” một tiếng, nhanh chóng bước vào phòng cùng Lẫm Lẫm.
Từ đầu đến cuối, nó không màng nhìn tôi thêm một cái nào, bọn họ lạnh lùng vứt tôi đứng bên ngoài.
Giống như bị một chậu nước lạnh tưới ướt từ đầu đến chân. Lạnh toàn thân, lạnh như băng, lạnh tận tim.
Tổn thương, bao giờ cũng sinh ra trong im lặng. Và chẳng thể nào đếm hết.