Hai mẹ con ôm nhau trong căn phòng nhỏ, ánh điện tỏa ra đủ để nhìn thấy những giọt nước mắt của Miên, nước mắt của sự tủi hờn, của yếu đuối và cam chịu.
Quân đã đứng ở cửa từ bao giờ, tình cờ nghe hết những điều 2 mẹ con nói với nhau, anh không dám làm ồn, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của Miên, nhẹ nhàng bước vào căn bếp lấy chìa khoá để quên, nhưng vừa bước được vài bước, vì không để ý Quân đá chân phải chiếc ghế nhựa khiến 1 tiếng động lớn vang lên, Miên giật mình ngồi dậy bước ra ngoài, bật đèn quán cho sáng, rồi hốt hoảng gọi lớn.
- Ai? Là ai đấy.
- Tôi, tôi Quân đây cô Miên.
Nhìn thấy Quân, Miên mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gạt đi nước mắt còn vương trên mi, còn chưa kịp nói gì thì Quân lên tiếng trước.
- Tôi quay lại lấy chìa khóa nhà, tôi về gần đến nhà rồi mới nhớ để quên ở quán, làm cô giật mình rồi, xin lỗi cô.
- Vâng, không có gì, lần sau anh đừng làm thế, cứ bật điện rồi gọi tôi, tôi cũng chưa ngủ mà, đừng sợ phiền, dù sao cũng là quán của anh.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Miên, lòng Quân lại dấy lên tia chua xót, tuy mới gặp cô, nhưng cảm giác lại giống như người từng thân quen, thật lòng anh muốn được lắng nghe hết nỗi lòng của Miên.
- Tôi sợ Miên và con gái mệt nên không làm phiền, mà Miên này, tôi biết cô có chuyện buồn, nếu có thể nói với tôi cho nhẹ lòng, thì cô cứ nói, hoàn cảnh của tôi cũng rất bi đát, nên tôi có thể thấu hiểu được 1 phần nào đó cho cuộc sống của cô.
- Anh cho mẹ con tôi công việc, và nơi ở thế này là tốt lắm rồi, cảm ơn anh, tôi không sao đâu?
- Không có gì, nếu cô cần gì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ giúp hết mình, thôi tôi về đây, 2 mẹ con ngủ sớm đi nhé.
- Vâng chào anh.
Miên nhanh chân tiễn Quân về, cô đóng cổng cẩn thận bước vào trong căn phòng nhỏ, lúc này bé Hạ đã ngon giấc, cô ngồi xuống đầu giường, ôm lấy chiếc áo của con mà khóc, tiếng khóc rấm rứt không bật ra âm thanh, cô hận Hùng, hận cả bản thân mình quá ngu ngốc, khờ khạo, hận cuộc đời quá bất công, để đến bây giờ nếu không vì con gái, cô đã chẳng màng đến sự sống, chỉ muốn đi theo bố mẹ của cô, đến một nơi không còn đau thương và nước mắt nữa.
Thế nhưng nhìn con gái nằm bên cạnh, tiếng thở đều đều của con bé vang lên, cô mới ngẫm ra 1 điều, cô phải sống tốt, nhất quyết phải sống tốt, nhất định phải trả thù, nhất định phải để con gái cô được hạnh phúc.
Sau cơn mưa rồi bầu trời sẽ sáng, ở một vùng quê nào đó Nhật vẫn ngồi thu lu 1 góc trong 4 bức tường, anh bị đói, bị đánh đập, nhưng trong lòng lại lo lắng cho mẹ con Miên, anh biết cô rời bỏ quê hương vì muốn cứu anh, và anh cũng biết, cô quá hiền lành, nhẹ dạ cả tin, cô bị chồng cô lừa dối, cho dù cô có rời đi thật, thì hắn cũng không buông tha cho Nhật, trách Hùng 1, anh trách bản thân 10, vì anh không có tiền, không có địa vị mới không thể bảo vệ được Miên.
Day dứt khuôn nguôi, mẹ của Nhật ngày mai sẽ nhờ chính quyền vào cuộc để anh được thả ra ngoài, nhưng lúc đó anh biết tìm Miên ở đâu đây?
Trái đất rộng lớn, những người không cố tình gặp nhau sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau, chỉ hy vọng duyên của anh và cô đủ dài, để anh còn được ở bên cô, chăm sóc cho cô đến cuối cuộc đời.
Cuộc sống của Miên cứ trôi qua bình lặng như vậy, tuy rằng hàng đêm nằm ôm con trong tay Miên bất chợt rơi nước mắt, nhưng vì thực tại có Quân đối xử rất tốt với mẹ con cô, có Kim nói chuyện, chia sẻ những thứ mà Miên chưa bao giờ được trải qua, thế nên cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc, cô được tiếp xúc với nhiều người, mỗi người mỗi tính cách, giúp Miên nhanh nhạy và thông minh hơn rất nhiều, có nhiều kiến thức cần được thu nạp, giống như chị Thảo thi thoảng đến thăm mẹ con cô, vẫn căn dặn và chỉ dạy cho cô đủ điều.
Miên càng biết ơn và trân trọng chị Thảo hơn, có được như ngày hôm nay cô còn mong đợi điều gì hơn nữa chứ?
Tháng lương đầu tiên Miên dắt bé Hạ ra chợ, mua quần áo mới cho con, lúc nhìn vào cửa tiệm bán đồ cô cũng quyết định mua cho Quân 1 cây dao cạo râu, chỉ là cô muốn dành cho anh một chút tinh tế, thấy anh râu ria lồm xồm quá, bán hàng quán cơm, nhiều khi trông vào khách lại sợ bẩn.
Dắt bé Hạ trở về quán cơm lúc hơn 4h chiều, Miên chợt khựng chân vì nghe thấy Kim và Quân đang nói chuyện vô cùng căng thẳng với nhau.
- Còn mấy hôm nữa là tết rồi, anh Quân cho em về quê anh chơi nhé.
- Chắc anh không nghỉ tết, nếu có đóng cửa quán ăn thì anh cũng ở lại đây thôi.
- Sao anh không về thăm mẹ, thăm con trai, như vậy chắc mẹ anh buồn lắm đấy ạ.
- Anh tự có quyết định cho mình, em không cần phải lo cho anh.
- Sao em không lo lắng được, dù sao chúng ta cũng đã qua lại với nhau, em nên có 1 phần trong cuộc đời của anh chứ?
- Kim này, đây không phải là chuyện mà em có thể quan tâm và lo lắng, chuyện của chúng ta chỉ là tai nạn, và anh cần phải làm rõ với em tất cả mọi thứ.
- Anh cần làm rõ cái gì đây? Em đã bên cạnh anh mấy năm rồi, vợ anh cũng bỏ đi rồi, anh còn muốn để em theo anh làm cái bóng đèn, chiếu sáng le lói bên anh đến khi nào nữa đây?
Quân căng mắt nhìn Kim, cô gái bé nhỏ tức giận, khi không nhận được câu trả lời thoả đáng. Cô bé bật khóc chạy nhanh ra ngoài, đúng lúc này thì Miên cũng dắt tay bé Hạ bước vào trong, dù muốn hay không cô cũng đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, tuy chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng Miên cũng biết 1 điều đó là con bé Kim có tình cảm với Quân, và muốn anh xác nhận tình cảm này.
Quân há hốc miệng vì không ngờ mẹ con Miên lúc này đã trở về quán, và có lẽ cô đã nghe thấy tất cả, anh muốn nói gì đó với Miên nhưng rồi khựng lại, thở dài tiếp tục công việc dang dở.
Phải mất vài giây sau Miên mới lên tiếng trước để xua đi sự ngượng ngùng của không gian này.
- Anh lại đắc tội gì với Kim rồi sao, con bé vừa chạy vừa lau nước mắt đấy.
- Miên à, anh có chuyện này muốn nói với em, tối nay em có thể dành cho anh 1 chút thời gian được không?
Miên không biết có chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Quân cô gật đầu đồng ý, Miên mang đồ vào phòng cất và sửa soạn vào trong bếp làm đồ ăn cho buổi chiều, bé Hạ cũng biết ý cầm cái chổi quét dọn lại quán, chỉ có Quân là thất thần với những suy nghĩ nặng đầu, anh không biết phải làm gì với Kim, anh không có tình cảm với cô ấy, nhưng vào 1 đêm anh say rượu, chính Kim đã xuất hiện trước mặt anh, ôm lấy anh an ủi và đánh thức sự thèm khát trong cơ thể của anh, lúc đó anh đã không kiềm lòng mà đi quá giới hạn của bản thân mình, anh hận rằng không thể khống chế được du͙© vọиɠ của mình để rồi giờ đây anh hối hận, hối hận vô cùng.
Có một sự thật là Quân không yêu Kim, suốt mấy năm cô ấy theo đuổi, ở bên cạnh anh, nhưng trái tim của anh chỉ dành cho người vợ của mình, mãi mãi anh không thể quên được Oanh, người vợ, người tri kỷ, người tâm giao của anh, nhưng đến bây giờ anh cũng không thể hiểu tại sao vợ của anh, lại bỏ anh mà đi, để lại cho anh 1 đứa con trai còn bé bỏng, cô ta cứ như vậy mà mất tích, không 1 cuộc gọi, không 1 lần trở về thăm con, cho dù anh đã bỏ hết tất cả công việc để đi tìm, nhưng cuối cùng chỉ tồn tại những câu hỏi chưa có câu trả lời.
Đến lúc Quân bình tâm nhìn lại, thì tất cả mọi thứ không còn ở vị trí thuận lợi của nó nữa, công việc phá sản, anh rời bỏ quê hương đi lang thang, phải bán công ty trả nợ, dành dụm chút vốn để mở ra quán cơm bình dân này, nhưng năm này qua năm khác, Quân luôn tâm niệm, anh phải sống, phải tiếp tục cuộc đời bất hạnh của mình để tìm được Oanh.
Thời gian cứ như vậy qua đi, 9 năm qua anh vẫn chưa tìm được Oanh, luôn oán hận ông trời, luôn cho rằng mình bất hạnh, nhưng khi gặp Miên, hoàn cảnh của cô còn bất hạnh hơn anh rất nhiều, anh đã đem lòng thương hại cô.
Đúng vậy… lúc đầu chỉ là sự thương hại, nhưng rồi anh nhận ra rằng anh đã có tình cảm với cô, anh muốn cùng cô làm lại cuộc đời, muốn che chở của 2 mẹ con cô, nhưng chuyện xảy ra với Kim đã khiến anh chùn bước. Anh muốn được bày tỏ lòng mình với Miên, nhưng phải làm sao đây?