Chương 4: Đòi công bằng

Miên cùng bà Thoa nấu cơm, thi thoảng lại ngó qua bờ tường nghe ngóng bên nhà Hùng, xem có chuyện gì xảy ra hay không, thế nhưng trái ngược với suy nghĩ mong đợi của Miên, cô chỉ nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của Hùng, kèm theo cả tiếng chỉ đạo của Ả đàn bà tên Nguyệt kia.

Bà Lụa cũng hỏi han quan tâm cô con dâu mới, những lời mà suốt thời gian sống cùng với bà, Miên chưa bao giờ được nghe, hoá ra cô chả là gì đối với bà, cô có đi đâu, có làm gì, hay mất tích cũng không quan trọng với bà.

Thấy Miên rưng rưng muốn khóc, Nhật lại động viên cô, kéo cô ăn cơm, rồi bàn bạc kế hoạch giúp cô trở về căn nhà đó.

Sau khi bữa cơm kết thúc, trong lúc Miên rửa bát ngoài sân giếng, Nhật trèo tường qua bên nhà Hùng nghe ngóng, thấy Hùng lấy xe đạp đi đâu đó, bà Lụa nặng nhọc bê mâm bát đi rửa, còn cô gái kia đang ngồi trước nhà sai khiến chỉ đạo điều gì đó mà Nhật không nghe rõ.

Nhật quay về nhà, bảo với Miên chuẩn bị lên xã, nhà có hai chiếc xe đạp để mẹ con anh lên rẫy trồng cây, anh lấy 1 xe chở bé Hạ, Miên đội mũ che nắng cho con gái, cô cũng đạp riêng mình 1 chiếc, đi theo sau bóng lưng của Nhật.

2H chiều trên uỷ ban của xã, dựng xe đạp vào một góc, Miên dắt tay con gái vào bên trong, chưa kịp tìm các bộ thưa chuyện cô đã thấy Hùng đang có mặt ở đó, nhìn thấy cô đi cùng với Nhật, Hùng tráo trở nói với anh công an viên.

- Đấy các anh thấy chưa, tôi nói có sai đâu, tôi là do hoàn cảnh phải đi làm ăn xa nhà, nó ở nhà hú hí với thằng hàng xóm, bây giờ cháy nhà mới lộ cái mặt chó ra đấy, đứa con đấy chắc chắn cũng không phải con của tôi, cô ta đáng bị cạo đầu bôi vôi, các anh phải lấy công bằng cho tôi.

Miên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bước vào bên trong, thả bé Hạ xuống đất, vội vàng trình bày với anh cán bộ.

- Thưa các bộ, tôi và anh Nhật đây không có chuyện gian díu với nhau, chúng tôi chỉ là hàng xóm láng giềng, tất cả mọi người xung quanh đều biết, ngay cả mẹ chồng tôi cũng biết điều đó, anh ta mới về không hiểu rõ chuyện, mới đặt điều cho tôi.

Bé Hạ nhìn thấy bố mặt xanh mét như tàu lá, đứng sát lại gần mẹ, đưa ánh mắt lấm lét dòm ngó Hùng, hắn ta cũng không phải dạng vừa, trừng mắt lên nhìn con, làm cho Nhật chứng kiến tất cả chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

- Đúng vậy, tôi là Nhật, cô Miên nói hoàn toàn là sự thật, tôi chỉ là hàng xóm, lần này đưa cô ấy lên đây gặp cán bộ là muốn các anh giúp đỡ cô ấy.

- Cô tên là Miên đúng không? Mời cô ngồi xuống, cả anh nữa, các anh chị đừng gây mất trật tự, có chuyện gì trình bày rõ ràng cho tôi nghe.

Miên run run ngồi xuống chiếc ghế băng dài, bế con gái ngồi lên đùi mình, trình bày hết sự việc với anh cán bộ.

Cô vừa kể vừa rơi nước mắt, ấm ức với bao nhiêu tủi hờn, cứ nghĩ anh cán bộ sẽ chăm chú, cảm động trước những tình tiết bi thương của cuộc đời cô, nhưng không, anh ta nghe với đôi tai lơ đễnh, đôi lúc nhìn Hùng cười mỉm, hành động vô cùng đáng nghi, còn Miên cô vẫn cần mẫn kể từng chi tiết nhỏ nhất xảy ra trong suốt 6 năm làm vợ, làm con dâu trong nhà Hùng.



Chỉ có Nhật cảm động, rưng rưng đôi mắt ướt, đôi tay co lại thành hình nắm đấm, anh trách bản thân vô dụng, hèn kém, nên không thể bảo vệ, che chở được cho Miên.

- Thôi được rồi chị Miên, tôi đã nghe xong, và tiếp thu được hết ý nghĩa của câu chuyện này, nhưng trước khi chị đến đây, chúng tôi cũng có nghe anh Hùng đây nói hết sự thật rồi.

- Sự thật là những gì tôi vừa kể thưa cán bộ.

- Không. Anh Hùng và chị kể khác nhau hoàn toàn.

- Ý cán bộ là sao, chồng tôi đã kể gì với các anh chứ?

- Anh Hùng có viết bản tường trình, nói cô bám đuôi anh ấy về nhà chung sống, ép uổng anh ấy nuôi con của người khác, vì thương tình cô mồ côi nên mới để cô ở nhà với bà Lụa, và nuôi không cô mấy năm qua, giờ anh Hùng muốn cô rời đi, để được sống cho bản thân anh ấy, mẹ già cần có cháu để nương tựa về già.

- Vô lý, hoàn hoàn là sai sự thật, thưa cán bộ những gì tôi vừa nói mới đúng sự thật, chồng tôi đi làm từ 5 năm trước, anh không hề gửi tiền về phụng dưỡng mẹ già, tôi 1 mình làm việc nuôi mẹ chồng, nuôi con gái, giờ anh ta trở về lại muốn đuổi tôi đi, anh xem, làm thế liệu có đáng mặt đàn ông hay không?

- Vậy cô bằng chứng anh Hùng đây là chồng của cô không? Cô có bằng chứng con gái cô là chung máu mủ với anh Hùng hay không? hoặc giả cô có còn ai làm chứng rằng cô có cưới xin đàng hoàng với anh Hùng hay không?

Nghe anh cán bộ nói đến đây Miên như chết lặng, tất cả những điều nêu trên cô đều không có, ngay cả tên con gái cũng chính là cô tự đặt, giấy khai sinh cho con, cô còn chưa làm thì lấy cái gì mà đối chất ở đây chứ?

Miên đan hai tay vào nhau ấp úng, lúc này Nhật mới đứng bên lên tiếng bênh vực cho cô.

- Anh cán bộ, tôi có thể làm chứng, cả mẹ tôi nữa, chúng tôi sống bên cạnh nhà của Miên, cả 6 năm nay về làm dâu, những gì cô ấy vừa nói là hoàn toàn chính xác.

- Tôi chưa hỏi anh đến anh, chúng tôi còn nhận đơn tố cáo, anh và chị Miên đây qua lại vụng trộm với nhau, thì bênh nhau là đúng rồi, mời anh ra ghế ngồi yên giúp tôi.

- Anh cán bộ, anh nói chuyện với dân cho chừng mực, tất cả mọi điều hắn ta nói ra đều là vu khống, anh chưa điều tra rõ đã vu oan cho chúng tôi, mấy người hà hiếp 1 cô gái, có thấy xấu hổ không?



- Anh nói vậy, thế lấy gì làm tin, để chứng minh cho chúng tôi là hai người trong sáng với nhau, tại sao cô Miên lại đi cùng anh tới đây, không phải là hai người ở cùng với nhau sao?

- Tôi chỉ muốn giúp mẹ con cô ấy, thằng chồng này đã mắng chửi, đuổi hai mẹ con cô ấy ra khỏi nhà, còn có 1 con đàn bà bụng mang dạ chửa đang có mặt tại nhà hắn, cán bộ không tin có thể theo chúng tôi về đó, để nhìn rõ là bộ mặt của hắn ngay thôi.

- Ớ hay cái anh này, buồn cười nhở, tôi đã nói là đưa bằng chứng đây cơ mà, anh cứ khẳng định chị Miên là vợ của anh Hùng, thế tôi hỏi giấy đăng kí kết hôn đâu, nói mồm như anh đứa con nít nó cũng nói được, mà tôi không muốn đôi co với anh, nào chị Miên, chị có giấy tờ gì không, để tôi còn giải quyết.

Miên nhìn con gái, nhìn đến Hùng, giờ phút này cho dù có giấy tờ liên quan đến hôn nhân của hai người đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng, Hùng không còn là người đàn ông Miên có thể tin tưởng và trao trọn niềm tin cho anh ta nữa, Hùng ngang nhiên đem một người phụ nữ khác về đây, sẵn sàng cưới cô ta, thì cô còn cơ hội nào để hàn gắn, để cố chấp thêm chứ?

- Thưa cán bộ, tôi không có giấy đăng kí kết hôn, con gái tôi cũng chưa có giấy khai sinh, chỉ có tôi là mẹ của cháu, tôi xin lỗi vì làm phiền đến các anh.

- Thế thì chị phải nói ngay từ đầu chứ, đỡ lằng nhằng, rắc rối,... thế này nhá..chúng tôi cũng giải quyết cho nhanh, anh Hùng có yêu cầu, chị không được xuất hiện xung quanh gia đình của anh ấy, không được làm phiền đến vợ con của anh ấy, nếu như chị không hợp tác, chúng tôi sẽ tiến hành phạt tiền hoặc giam giữ chị vì tội quấy rối.

- Được, tôi đồng ý, tôi chấp nhận, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh ta nữa, tôi sẽ nhờ trưởng thôn giải quyết để tôi ở riêng, cảm ơn cán bộ, tôi xin phép.

Miên dứt khoát đứng dậy, bế con gái trên tay bước nhanh ra bên ngoài, Nhật cũng vội vàng chạy theo cô, mặc kệ nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên môi của Hùng.

- Miên à, em không thể để cho hắn toại nguyện như vậy, em không thể bỏ cuộc.

- Anh Nhật, cảm ơn anh đã bảo vệ em, nhưng anh thử nói xem, em có nên tranh giành một người chồng tồi, một người bố tồi như Hùng không? Con gái em mà ở bên cạnh người đàn ông này, chỉ thêm tồi tệ, anh ta phản bội em, không coi em là vợ nữa, em níu kéo thì được tích sự gì chứ?

- Vậy thì em phải đòi quyền lợi cho mình chứ, em nhìn em, nhìn bé Hạ xem, suốt 6 năm qua, em hy sinh thanh xuân vì nhà hắn, bây giờ em được gì?

- Vậy Anh nói xem, em phải đòi thế nào? Bây giờ em không có bằng chứng là vợ của anh ta, em mà làm lớn chuyện, người liên luỵ chính là anh, chúng ta trong sáng, nhưng tình ngay lý gian, giờ lại còn đứng cạnh nhau nói chuyện thế này, thiên hạ người ta chỉ nhìn bằng mắt, chứ không thèm nghe chúng ta giải thích đâu anh ạ.

- Miên, vậy thì cứ để anh chịu liên luỵ cùng em, chồng em không cần em nữa, thì anh cần em, anh bảo vệ cho em và con.

Miên trong thoáng chốc bàng hoàng, người đàn ông này đang bày tỏ tình cảm với cô sao, lúc nước sôi lửa bỏng này, người đàn ông cô xem là chồng thì ruồng bỏ cô, vậy nhưng người hàng xóm lại cam chịu cùng cô sự khốc liệt này sao? Cô còn chưa biết nói gì, chưa thể suy nghĩ được gì chỉ biết ngây ngốc đứng hình.