Chương 35: Vợ Cũ giăng bẫy

Bé Hạ chợt tắt nụ cười, khựng người, tay trái rụt lại hộp kem tươi, tay phải băng bó vết thương chợt thấy nhức nhối, mắt nhìn chằm chằm vào Lan Anh ấp úng.

- Tiểu thư sao? chúng ta là bạn mà.

- Ai bạn bè gì với lũ nhà quê các người, các người cút hết đi.

Phương Oanh thấy con gái nghe lời, làm theo những gì cô ta căn dặn thì trong lòng vui lắm, nhưng ngoài miệng lại giả vờ thanh cao, làm một người phụ nữ hiểu chuyện, nhẹ nhàng bước đến vuốt ve bờ vai của Hạ, ánh mắt quyết đoán cổ vũ con gái của cô ta.

- Con gái sao lại nặng lời với bạn như thế, con cứ bình tĩnh, con không ăn kem thì thôi, thế con ăn cái khác nhé.

Không để cho Lan Anh trả lời, cô ta cầm hộp kem trên tay trái của bé Hạ, đưa cho bà Xuân, nói như nhờ cậy.

- Ấy chết, hộp kem tươi ngon thế này, mà sắp chảy nước hết rồi, thím Xuân này, thím mang xuống nhà bỏ tủ lạnh giúp tôi, mang ít quả tươi lên cho mấy đứa nhỏ ăn, con bé mới tiêm thuốc, nên chắc tinh thần không được tốt, thím với con bé đừng để bụng.

- Vậy, cô Oanh, cô trông chừng hai đứa nhỏ, kẻo có chuyện, tôi xuống nhà rồi lên ngay.

Phương Oanh gật đầu mỉm cười, đợi cho thím Xuân cầm hộp kem quay lưng đi, cô ta nhanh chóng đóng cửa lại, bắt đầu kế hoạch khốn nạn của mình.

Ả ta bế con gái nằm xuống sàn nhà, một tay gạt đổ hết tất cả đồ đạc trong phòng, tiện tay xé rách cả chiếc gối lông vũ, khiến cả phòng tràn ngập trong bụi lông mù mịt.

Bé Hạ đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, thì mắt Ả ta nhìn trúng vào chiếc tay phải băng bó, đẩy con bé lên giường, ném cả người, cả tay vào bức tường nhà đau điếng, Bé Hạ vì đυ.ng chạm vết thương, thất kinh đau nhói, nằm bật khóc trên giường.

Xong xuôi mọi việc, chị ta còn ném con búp bê vải của Lan Anh xuống đất, lấy chân dẫm mạnh, chà sát một hồi, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Lan Anh, gật đầu chắc nịch với nó, rồi mở cửa phòng la toáng lên.

- Có ai không? có ai đó không? bớ người ta, có kẻ muốn gϊếŧ con gái tôi.

Nghe tiếng la hét chói tai của ả ta, cả căn biệt thự như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Thím Xuân vứt hết mọi thứ dưới bếp, chạy lên tầng 3 xem xét, còn Miên đang dắt ** Long vội vàng đi tới, có cả Đình Sơn cũng ném hết công việc, chạy xuống phòng của con gái.

Vài phút ngắn ngủi, mọi người đều có mặt tại phòng của Lan Anh, không ai có thể thốt nên lời, cảnh tượng nhức mắt đang xuất hiện, Lan Anh quần áo xộc xệch bị ném dưới đất, bé Hạ khóc lóc đau đớn, ngồi nép vào 1 góc tường, cả căn phòng phủ đầy lông vũ trắng xoá, Miên hốt hoảng chạy đến giường bế con gái, nhìn vào bàn tay của con, máu rỉ ra thấm cả vào băng gạc, hốt hoảng lo sợ.

- Hạ có chuyện gì thế này, tay của con tại sao chảy máu thế này.

Gào thét chán chê, Phương Oanh bước đến chỉ tay vào mặt mẹ con Miên, dứt khoát nói to.



- Cô còn hỏi được sao? mẹ con cô đúng là sao chổi, tránh xa con gái của tôi ra, nó dám đẩy con tôi từ trên giường xuống đất, dám lấy gối đập vào đầu con bé đến rách cả gối, các người xem đi, con gái của tôi mới từ cõi ch.ế.t trở về, các người tính g.i.ế.t nó thêm lần nữa có phải không?

- Làm sao có thể chứ? con gái tôi không bao giờ hành sử như vậy, chị đừng nói láo.

- Mẹ con nhà cô đúng là thủ đoạn giống nhau, dám cướp chồng, cướp bố của con tôi, nếu không phải nó làm thế nó trèo lên giường làm gì? nếu nó không làm thì con gái của tôi tại sao lại nằm ở đây? tại sao con búp bê của con gái tôi, lại bị ném bẩn thế này, là nó ghen tỵ, là nó chỉ muốn chồng tôi mua búp bê cho riêng mình nó, mọi người nhìn đi, tôi nói điêu các người làm cái gì chứ?

Giữa lúc hỗn loạn, tiếng khóc tiếng hét tràn ngập cả căn phòng, Đình Sơn giữ bình tĩnh, anh tiến lại gần Lan Anh bế con gái lên ghế sofa gần đó, nhìn vào mắt con bé, đặt ra một câu hỏi nhẹ nhàng.

- Lan Anh, con đừng sợ, có bố ở đây? con nói cho bố nghe mọi chuyện vừa xảy ra là như thế nào?

- Bố Sơn ơi, bố đuổi bọn họ đi đi, con không muốn nhìn thấy bọn họ, con chỉ muốn mẹ ở với con thôi.

- Con nói như vậy là sao chứ? mọi chuyện vừa rồi xảy ra là như thế nào, mẹ con nói có thật không?

Con bé không nói gì, chỉ gật đầu khẳng định, Miên run rẩy, tay ôm lấy con mà trái tim như rớt ra ngoài, cô muốn lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp nói gì, thì Đình Sơn đã nhanh miệng hơn.

- Quản gia Xuân, Thím đưa mẹ con cô Miên về phòng, sau đó bà gọi bác sĩ Ánh băng bó lại vết thương cho bé Hạ, tôi cần giải quyết việc trong nhà.

- Vâng thưa chủ tịch.

Nhìn vào thái độ của Sơn, hai mẹ con Miên cũng không nhiều lời, đành bế con về phòng, thím Xuân tay vừa dắt ** Long, miệng nói với Miên.

- Tôi xin lỗi, nếu tôi không xuống bếp cất hộp kem, và lấy đồ ăn thì mọi chuyện không xảy ra như vậy. Cô Miên, cô đừng buồn, tiểu thư cũng không sao? cái tay của bé Hạ mới lớn chuyện.

- Vâng, Thím cũng chứng kiến rồi đấy, dù sao cũng tại con gái tôi gây chuyện, dù có chuyện gì cũng không nên đánh bạn.

- Mẹ Miên ơi, con không đánh bạn, là bạn ấy tự nằm xuống đất, con không đẩy bạn ấy đâu ạ.

Nghe con gái vừa mếu máo, vừa giải thích, cõi lòng Miên lại như rỉ máu, cô tin con gái của mình, nhưng lại không có bằng chứng để minh oan cho con.

Nỗi Oan ức ư? nó đau lắm! cô chính là người sống trong oan ức mà, sao cô có thể quên được nỗi đau đó, cô bị chồng vu oan, bị mẹ chồng đoạ đầy, giờ đây con gái của cô cũng bị người ta ức hϊếp, đau đớn lắm, mà thấp cổ bé họng thì biết phải làm sao đây?

- Mẹ tin con, con đừng khóc, mẹ đưa con về phòng, băng bó vết thương cho con nhé, con ngoan, rồi mẹ sẽ nói với chú Sơn, chú ấy cũng sẽ tin con.

- Cả con nữa cô ạ, con cũng tin em Hạ, không bao giờ làm như thế.

- Cô cảm ơn Long, về bà nội có hỏi, thì con đừng nói ra khiến cho bà lo nhá, cô sẽ nói với bà là em bị ngã đυ.ng vào vết thương thôi, nghe chưa nào?



- Vâng ạ, con biết rồi.

Đến lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, thế nhưng Miên vẫn còn lo cho mẹ sợ bà suy nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, cô nhờ cậy thím Xuân, giữ kín chuyện giúp mình, khiến cho thím cũng thấu hiểu, và thương Miên hơn, đúng là thấp cổ bé họng thì có đúng cùng thành sai mà thôi, người ta chỉ nhìn chỉ nghe vào người có sức mạnh, có tiền tài, số phận của những người như bà và Miên, lấy đâu ra công bằng chứ?

Chap 34

Trong căn phòng trắng toát của những cánh lông vũ, Đình Sơn không hỏi thêm con gái nữa, mà quay sang nhìn Phương Oanh, ánh mắt vô cảm lạnh lùng, mấp máy môi hỏi nhỏ.

- Từ lúc cô xuất hiện, là có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi hỏi cô, tại sao con gái tôi ngã dưới đất, mà cô không đỡ nó lên, còn đứng đó kêu la với ai? cô muốn chứng minh điều gì?

- Cái gì mà con gái tôi, con gái cô, đó cũng là con gái em cơ mà, em chỉ muốn có bằng chứng để bọn nó không thể chối cãi, chứ em yêu con gái còn không hết.

- Cô làm vậy để được cái gì?

- Anh Sơn à, anh phải tỉnh táo lên, mấy mẹ con nhà đó, chỉ giả tạo hiền lành trước mặt anh thôi, sau lưng nó chì chiết cho con gái của anh nhanh chết, để chiếm hết tiền bạc của anh đấy.

- Đúng vậy, tôi nên tỉnh táo từ trước khi gặp cô, chứ không phải là bây giờ, là tôi ngu ngốc mới bị vẻ mặt giả tạo của cô lừa dối, đừng có ở đây múa rìu qua mắt thợ, hãy liệu hồn, tôi giữ cô lại thì tôi có thể ném cô ra ngoài đường kia bất cứ lúc nào? nghe rõ.

Đình Sơn lạnh lùng quay lưng, dành cho con gái một ánh nhìn soi xét, từ lúc ả ta xuất hiện, con gái của anh cũng không phải là một đứa trẻ ngoan, anh có một sai lầm đó chính là không lắp camera vào phòng ngủ này, trước tới giờ Lan Anh nằm phòng bệnh là chủ yếu, nên anh chỉ lắp ở phòng bệnh, ai có ngờ, ngày hôm nay muốn biết rõ chuyện trong căn phòng ngủ này, anh lại không biết đường lối ra làm sao?

Còn chưa bước được hai bước, giọng nói của Lan Anh gắt gỏng vang lên.

- Bố không còn yêu con nữa, bố Sơn của con đã thay đổi rồi.

Thật đáng sợ cho 1 đứa trẻ con vừa bước sang tuổi thứ 6, lại có thể nói ra những lời đau thương như vậy, cái gì mà hết yêu, cái gì mà thay đổi, Đình Sơn nóng máu nhìn qua Phương Oanh, thấy cô ra cúi đầu trốn tránh, anh chỉ nói bâng quơ một câu.

- Cô phải bước ra khỏi đây, cô làm hư con gái của tôi rồi, ngay lập tức.

- Không? con không cho mẹ đi, bố đuổi cô Miên đi đi, bố là người xấu, bố bắt nạt mẹ.

- Lan Anh con không biết phân biệt tốt xấu, con bị mẹ con tẩy não rồi, con có biết ai cho con máu để con được sống hay không?

- Bố là người xấu, bố đi đi, con chỉ cần mẹ thôi, con chỉ cần mẹ thôi.

Lan Anh nói xong, nấc nghẹn, nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt, tiếp tục giả vờ ngất xỉu như lời Phương Oanh dặn dò, đến mức ngã lăn từ trên ghế sofa xuống sàn nhà, Đình Sơn mới dừng lại việc mắng mỏ con, chạy đến bế vội vàng bế con chạy qua phòng cấp cứu.