Chương 20: Nợ 1 ân tình

Hai mẹ con ôm nhau mừng tủi, trong ngực trái của Miên cũng biết rằng, lần đầu tiên đón tết ở một nơi xa, nhưng lại vui và hạnh phúc hơn nhiều với cuộc sống trước đây trong ngôi nhà lợp mái ngói đó.

Chiều 30 tết, gia đình Miên nhận được món quà từ Đình Sơn, nào là bánh kẹo, hoa quả, quần áo mới cho hai đứa nhỏ, và một chiếc xe đạp mới được trả lại cho cô, nhìn thấy thư ký Vĩnh mang tới cô liền hốt hoảng, từ chối mãi không được, cô không muốn mắc nợ người ta, mẹ cô luôn dặn dò cô những điều nằm lòng, đói cho sạch rách cho thơm, cô không thể để người ta thấy mình nghèo mà ban phát sự thương hại mãi được, cô đành phải lò dò lấy máy điện thoại gọi cho Sơn trách móc.

- Anh Sơn, sao anh toàn tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ như vậy chứ?

- Cô Miên đấy à? cô vừa nói gì, tôi không hiểu cho lắm.

- Anh bảo với người của anh mang đồ tới đây cho tôi có phải không?

- À đúng rồi, quà tết của tôi thôi, cô nhận lấy đi, cô cũng chuẩn bị đi, lát tôi đến đón cô nhé! tạm biệt.

Đình Sơn không dám nói thêm vì sợ càng kéo dài thời gian Miên sẽ từ chối thành ý của mình, tuy mới tiếp xúc với cô nhưng anh hiểu, tuy nghèo và khó khăn, nhưng Miên là người có danh dự và lòng tự trọng rất lớn, nếu không khéo và không có lý do chính đáng, cô sẵn sàng mắng anh không thương tiếc, tuy là một chủ tịch lớn bản lĩnh thương trường có thừa, nhưng trước mặt người con gái này anh cần phải thận trọng hơn.

Vừa suy nghĩ Sơn vừa đưa tay nắm lấy bàn tay con gái, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và hôn lên trán của con nụ hôn đầy yêu thương.

- Con gái à, con sắp khoẻ lại rồi, hãy chịu đựng thêm một chút nữa thôi, bố sẽ làm tất cả vì con.

Chiều ngày ba mươi tết, không khí lạnh buốt của mùa đông tràn về, Miên quàng chiếc khăn len màu xám tro, đứng trước con hẻm nhỏ đợi chờ anh đến, lâu lắm rồi Miên mới có cảm giác thư thái và dễ chịu như thế này, chỉ vài tháng trước đây cô chỉ có nỗi hận dành cho người chồng chưa đăng ký hôn thú, nỗi oán trách dành cho người mẹ chồng xa lạ, nhưng nay niềm vui với gia đình mới cũng đã lấn át được phần nào tủi thân trong trái tim của cô.

Từ một cô gái ngu ngốc, an phận giờ đây cuộc sống của Miên cũng đã sang một trang mới, đúng là cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ, chỉ cần còn sống, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Cô Miên, cô đợi tôi lâu không, cô lên xe đi.

Sơn đến từ bao giờ cứ ngồi ngắm Miên không rời mắt, đến khi thấy cô co ro vì lạnh, anh mới lên tiếng. Miên giật mình, cô suýt xoa miệng, hai tay đan vào nhau vì lạnh, cánh mũi ửng hồng, chạy lại gần xe của Sơn.

- Anh gọi bảo tôi ra ngoài, mà bắt tôi đợi cả 10 phút đấy, tôi còn phải chăm cho mẹ tôi chứ, tốn thời gian quá cơ, ôi ôi lạnh quá.

- Cô mặc thêm áo đi, áo này là áo cũ của tôi, có lông vũ, ấm lắm đấy, cô mà chê là chỉ có nước chết rét thôi.

Miên chả chê đâu, tuy ngồi lên xe ấm áp, nhưng cô vẫn tham lam mặc thêm chiếc áo của Sơn, mùa đông thật sự đã đến rồi, thời tiết cũng giống như lòng người, cứ như vậy mà xoay chuyển, không biết đường nào mà lần.

Bản thân Miên cứ loay hoay với chiếc áo, mà không hề hay biết Sơn đang ngắm nhìn cô, chiếc áo này sự thật là anh mới mua cho cô, chỉ sợ cô không nhận, nên đành phải nói dối là áo cũ của mình, càng nhìn cô, anh lại ngộ nhận, vì có một phần nào đó Miên thật sự giống với mẹ của Lan Anh, người đàn bà từng khiến anh yêu điên dại, nhưng cũng khiến anh hận đến tận xương tuỷ.



- Cô Miên này, tôi hỏi cô 1 câu tế nhị được không?

- Là chuyện gì, anh cứ hỏi đi.

- Bố của hai đứa bé đâu, tại sao có một mình cô nuôi con vậy.

- À, tôi không giỏi nói dối, nhưng tôi nói xong anh đừng hỏi thêm nữa nhé, tôi không muốn kể chuyện của gia đình, Thật ra mẹ tôi không phải mẹ ruột, bà cưu mang tôi về, cho hai mẹ con tôi có 1 gia đình mới, còn con trai tôi chính là cháu nội của bà, bố mẹ của ** Long cũng ly tán từ lâu.

- Vậy chồng cô đâu?

- TÔI KHÔNG CÓ CHỒNG.

Chương 12.

Nghe Miên trả lời nhẹ bẫng, giống như điều đó nằm lòng từ lâu nay, chỉ cần ai đó hỏi đến, cô sẽ bình thản mà trả lời, cô không có chồng, hoàn cảnh bi đát đến mức nào mà lại được bà Gấm cưu mang, trong lòng của Sơn bất chợt nghĩ, Miên hẳn là một cô gái có nhiều vết xước, vậy nên nhìn vào ánh mắt kia, hành động quyết tâm kia lòng anh lại dấy lên một sự xao động.

- Tôi xin lỗi, vì câu hỏi vô duyên của mình.

- Vậy vợ anh đâu, hay chị ấy cũng đang đi tìm máu cho con gái hai người.

- TÔI CŨNG KHÔNG CÓ VỢ.

Ôi trời, thật không ngờ, một người đàn ông giàu có, phong độ đẹp trai như Sơn mà cũng không có vợ, Miên chỉ nghĩ đơn giản, cô là loại thấp kém nhất của cái xã hội này, cô bị Hùng ruồng bỏ, còn Sơn không lẽ anh cũng bị cô gái nào đó ruồng bỏ sao, không thể không tò mò, Miên dò hỏi.

- Anh mà cũng bị vợ ruồng bỏ à, hay anh vũ phu, rượu chè, cờ bạc, hắt hủi chị ấy?

- Chồng cô có tất cả những thứ trên, nên cô nghĩ ai cũng vậy có phải không?

Thêm một lần nữa Miên phải kinh ngạc trước giọng điệu nói chuyện của Sơn, bắt bẻ cô từng chút một, nhưng Sơn nói đúng, chính người đàn ông mang danh nghĩa chồng hờ của cô, đã nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà, còn cấm cô không được quay trở về miền quê ấy, chuyện này có chắc đau lòng hơn câu chuyện của Đình Sơn hay không đây?

- Anh nói đúng, người từng được gọi là chồng đó, đã đuổi tôi ra khỏi nhà, may mắn là con gái tôi khoẻ mạnh, nếu con bé mắc bệnh như Lan Anh chắc tôi không sống nổi, anh chắc vất vả khi một mình nuôi dưỡng Lan Anh nhỉ?



- Con bé đã từng rất ngoan, sau khi phát bệnh tâm tình của nó không tốt, tôi cũng vì vậy mà lao đao theo, nhưng nó là con của tôi, tôi nhất định không nản lòng, phải tìm mọi cách cứu chữa cho con bé.

- Anh cố gắng lên, vì con, những người làm bố làm mẹ như chúng ta càng phải cố gắng.

- Tôi bây giờ cần cô giúp, 500 triệu cô còn chê ít sao?

Miên đâu dám chê ít, cô còn chưa bao giờ nghĩ đến số tiền đó, cả 1/3 cuộc đời, số tiền lớn nhất cô từng cầm cũng chỉ có vài triệu đồng, do mấy lần ở quê bán được đôi lợn nái, đó chính là số tiền trang trải cuộc sống trong vòng cả tháng của gia đình cô, vậy mà Sơn lại nói cô chê tiền sao?

- Tôi không chê, chỉ là tôi sợ ảnh hưởng sức khoẻ, tôi còn chăm mẹ, và hai đứa con.

- Tôi thề với cô, chỉ lấy máu của cô 1 tháng 1 lần, và tôi cam đoan bảo vệ sức khoẻ cho cô, cho cả mẹ và hai đứa con của cô.

- Vậy được, tôi tin anh, chúng ta có qua có lại, tôi cũng hứa với anh sẽ cho máu để cứu con gái của anh.

Đáp lại lời hứa chắc chắn nhưng lại có phần ngây ngô của Miên là 1 nụ cười nhẹ của Sơn, anh chở cô về biệt thự, gặp bác sĩ riêng và tiếp tục làm các xét nghiệm cần thiết cho quá trình lọc máu.

Gặp Miên trong 1 căn phòng kín, Sơn kéo khẩu trang xuống nói với cô.

- Máu của cô rất ổn, với cân nặng hiện tại thì 1 tuần cô lấy máu được 1 lần, và mỗi lần chỉ 500ml.

- Anh Sơn vậy 1 lần lọc máu là cần bao nhiêu lít máu.

- Đối với Lan Anh con bé cần ít nhất là 10lit, vậy nên tôi sẽ làm phiền cô lâu dài đấy.

- Anh cứ yên tâm, tôi ổn mà, anh cứ lấy máu thoải mái, hôm nay mình tiến hành luôn chứ?

- Cô vào trong lấy máu đi, bình tĩnh nhé, nếu cô mệt, chóng mặt hay thấy đau ở đâu, cô phải nói với tôi được chứ?

- Anh yên tâm đi, tôi có phải trẻ con đâu, tôi vào trong đây.

Có một chuyện mà Sơn lấn cấn trong lòng chưa dám nói với Miên, quá trình lấy máu cần được kiểm xoát chặt chẽ, từ chế độ dinh dưỡng, đến điều kiện thực tế của sức khoẻ, trong khi đó cuộc sống của Miên quá vất vả, một mình cô phải lo toan chăm sóc cho 4 miệng ăn trong nhà, cô còn sức ở đâu mà cho máu chứ?

Suy ngẫm một lúc, Sơn cũng tìm ra cách để thoả mãn đôi bên. Và cũng chỉ còn cách duy nhất này để có cơ hội giúp đỡ và bảo vệ cho Miên, người duy nhất có nhóm máu cứu giúp con gái anh.