Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cúc Áo Cài Lệch

Chương 17: Hợp đồng giá trị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Suy nghĩ một chút, chưa vội lên tiếng, Miên cần phải xem bản hợp đồng kia viết gì.

Thấy vẻ ngần ngại bối rối của Miên, Đình Sơn hối thúc cô về bản hợp đồng.

- Cô có thể cầm bản hợp đồng về nhà và xem xét, tôi đang cần gấp nhưng không có nghĩa là sẽ hối thúc hay cưỡng ép cô.

- Vậy anh cho tôi về nhà, tôi nói thật là chữ nghĩa cũng không có nhiều, tôi đọc hiểu rất chậm, tôi sẽ đọc và trả lời anh sau, được chứ?

- Mời cô.

Đình Sơn rút hai tay ra khỏi túi quần, đưa tay ra phía trước mời Miên đi về phòng làm việc của mình, sau đó anh cầm hợp đồng đưa cho cô.

- Tôi sẽ đích thân đưa cô về, chiếc xe đạp của cô rất tiếc đã bị hỏng nặng, nếu còn sửa lành được tôi sẽ mang trả cho cô sau.

- Ấy không cần đâu, anh cứ trả cho tôi, tôi dắt bộ về cũng được, dù sao ngày mai tôi còn phải có xe chở hàng đi bán.

- Tôi sẽ cho người phụ giúp cô, xem như do tôi chủ quan, tài xế của tôi cũng không nhìn thấy cô, cũng không bóp còi xe, gây tai nạn cho cô, cô yên tâm, chúng ta về thôi.

Tất cả mọi người trong gia tộc họ Ngô đều bàng hoàng khi đích thân chủ tịch Đình Sơn đưa cô gái quê mùa kia về nhà, họ còn đứng tụm 5 tụm 3 để bàn tán chỉ trỏ, nhưng họ không nói xấu Miên, chỉ là họ thắc mắc chưa có cô gái nào được chủ tịch đối xử nhiệt tình giống như cô, khiến cho họ tò mò.

- Lạ thật chủ tịch không những mắng chửi, lại còn đưa cô ta về nhà, hay cô ta là mẹ của Lan Anh.

- Đừng nói bậy, mẹ của cô chủ không dám xuất hiện trước mắt chủ tịch đâu, cô ta đã bỏ rơi đứa con của mình, đi theo một người đàn ông khác.

- Sao cô biết điều đó, cô nhìn thấy mặt của vợ chủ tịch chưa?

- Là vợ cũ của của tịch thôi, cô ta lăng loàn, tham tiền, nên đã bị chủ tịch đuổi cổ rồi, tôi nghĩ cô gái nhà quê này, sẽ là một người rất quan trọng với chủ tịch, thế nên các người hãy thận trọng lời nói của mình đấy.

Trên chiếc xe sang trọng trở về nhà không khí vô cùng ngột ngạt, nhìn lại bộ quần áo bị rách tả tơi, đôi dép xỏ ngón bị mất một miếng xốp, trông Miên rất tệ hại, trên tay của cô vẫn đang cầm chặt tập tài liệu, ánh mắt mơ màng hướng ra phía ngoài cửa kính.

Trong đầu của cô lúc này chỉ đang mong thật nhanh về nhà, cô sợ làm bẩn xe của người đàn ông có vẻ quyền lực và đáng sợ này, trước khí thế bức người của kẻ giàu có, Miên cảm thấy khó thở.

- Cô Miên nhà cô ở trong con hẻm này sao?

- À Vâng, cảm ơn anh. Anh mở cửa cho tôi xuống có được không? Tôi không biết mở cái này.

Miên vụng về chỉ tay vào tay nắm cửa của chiếc xe, anh mắt vô cùng thật thà, Đình Sơn thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó anh vội thu lại ánh nhìn vừa rồi, bước xuống xe và mở cửa cho cô.



- Đoạn đường còn xa không? Tôi đưa cô vào trong.

- Không cần đâu, cảm ơn anh đã đưa tôi về.

- Tôi sẽ đưa cô vào, ngày mai còn biết nhà để mang xe đạp cho cô chứ?

Biết là còn vướng mắc chiếc xe đạp, với cả bản hợp đồng trên tay, Miên cũng đồng ý cho Sơn đi cùng đường với mình về nhà, những bước chân nhè nhẹ vang lên trong đêm tối, từng làn sương mỏng phủ nhẹ lên đôi vai của Miên, nếu không có những chuyện đau buồn đang xảy đến với cô, thì chắc có lẽ khung cảnh này là êm đềm và an lòng nhất trong cuộc đời sóng gió của cô.

Đến cổng nhà, Miên cúi đầu cảm ơn, quay lưng tính mở cửa bước vào, thì Sơn lại nhanh miệng nói với cô.

- Cô cho tôi xin số điện thoại được chứ? có điều gì không hiểu về hợp đồng, cô có thể hỏi tôi.

- À tôi, tôi không có điện thoại.

- Cô nói thật sao? Thời đại này mà cô không dùng điện thoại, hay cô không muốn cho tôi số.

- Không phải, tôi nói thật, tôi không dùng điện thoại, tại cũng không có chuyện gì cần dùng đến nó.

- Vậy cô cứ vào nhà đi, ngày mai tôi đến tìm cô.

- Thôi không cần đâu, anh ghi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến lấy xe đạp về, không làm phiền anh nữa.

- Cô nghe tôi, vào nhà xem bản hợp đồng đi, ngày mai tôi mang xe đạp trả cho sớm. ngủ ngon nhé.

Nói xong không để cho Miên nói thêm Sơn đẩy nhẹ Miên vào trong cổng, dặn dò cô chốt cửa cẩn thận, rồi tạm biệt cô ra về.

Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, gầy gò của Miên, trong lòng Sơn dấy lên sự thương cảm, người phụ nữ này quá giống với vợ cũ của anh, từ vóc dáng lầm lũi đáng thương, đến nụ cười mê hoặc lòng người kia, nhưng chính cái nghèo bủa vây, đã khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy bị nhấn chìm bởi làn khói mưu sinh.

Về tới biệt thự, Đình Sơn cho gọi Vĩnh, thư ký riêng của mình vào trong phòng làm việc bàn chuyện.

- Cậu cho người điều tra về cô gái tên Miên, và ngày mai mang xe đạp sửa sang lại, mang xe đến địa chỉ này cho cô ấy.

- Dạ thưa chủ tịch, chiếc xe do cũ quá nên bị gãy làm đôi, tôi nghĩ nên mua cho cô ấy một chiếc xe mới.

- Tôi sợ cô gái này sẽ từ chối, tính cách dường như không muốn phiền đến ai. Nhưng cậu cứ mua một chiếc xe mới cho tôi, điều tra nhanh một chút, tôi cần gấp.

- Vâng, thưa chủ tịch.



Miên bước vào bên trong, đèn nhà còn đang chiếu sáng, nghe tiếng động phát ra trong gian nhà giữa, cô hoảng hốt khi thấy con gái vẫn đang ngồi gấp phong bì, vội vàng hấp tấp chạy nhanh đến gần, ôm lấy bé Hạ.

- Sao con chưa chịu ngủ, gần 2h sáng rồi, con có biết không?

- Con làm cho xong, ngày mai mẹ Miên đưa cho người ta, còn một tí nữa thôi mẹ ạ.

- Mẹ xin lỗi, để con gái mẹ chịu cực, con nghe lời mẹ, rửa tay rồi lên giường ngủ nhé, để đấy mẹ làm nốt cho.

- Con có 7 ngón tay, nên làm nhanh lắm mẹ ạ.

- Mẹ biết rồi, mẹ cảm ơn con gái, đi ngủ không trễ rồi con.

Bé Hạ nghe lời, bước ra bể nước mở vòi rửa mặt, ** Long lúc này cũng lò dò từ trong phòng ngủ ra ngoài, lên tiếng hỏi Miên.

- Cô ơi, thế bà nội có về ăn tết với chúng ta không ạ?

- Sao con cũng chưa ngủ thế này?

- Con đang học chữ nổi ạ, với lại bé Hạ chưa ngủ nên con học và đợi em.

- Con học ngoan, biết viết thư cho bà Nội đọc, là bà sẽ rất vui, bây giờ 2 anh em đi ngủ, để cô làm nốt chỗ hàng này, ngày mai giao cho khách nhé.

- Nhưng bà nội có về không cô Miên, con nhớ bà nội lắm.

- Cả con cũng nhớ bà mẹ ạ, mẹ đưa bà về ăn tết cùng con với anh Long đi mẹ.

- Được rồi 2 đứa đi ngủ, để mẹ nói với bác sĩ, xin cho bà về nhá.

- Vâng ạ.

Thương đứa con gái hiểu chuyện, nhìn đống hàng con bé gấp, tim gan của Miên đau buốt, chính cô làm khổ con, cô hận mình, day dứt vô cùng.

Còn lại một mình Miên trong màn đêm lạnh giá, viết thương còn âm ỉ, nhưng cô đã quên đi nó, cứ ngồi loay hoay gấp một chặp cũng xong đống phong bì, chiếc xe đạp chở hàng kiếm cơm bị hỏng nặng, nên sáng mai cô còn phải bắt xe ôm đi giao cho người ta, chợt nhớ đến bản hợp đồng mà người đàn ông tên Sơn đưa cho Miên, cô mở ra xem.

Dù chỉ mới học xong cấp 2, vì gia cảnh nghèo khó Miên phải nghỉ học ở nhà chăn trâu, làm ruộng phụ bố mẹ, nhưng cô cũng biết đọc và nhớ như in từng mặt chữ, lò dò đọc bản hợp đồng được đánh máy rõ ràng trên tay, Miên hốt hoảng giật mình, số tiền 500 triệu đập vào mắt của cô, số tiền mà đến cả đời cô cũng không bao giờ có thể kiếm ra được, số tiền được in đậm nằm chễm chệ trên đầu trang giấy, tay Miên run rẩy đọc tiếp những điều khoản trong hợp đồng.

“ Nếu bên B đồng ý ký vào đơn tình nguyện hiến máu, bất cứ khi nào cần đến máu, sẽ được bên A chi trả số tiền 500 triệu đồng, nếu bên B không đồng ý, bản hợp đồng này vô giá trị “
« Chương TrướcChương Tiếp »