Đầu tháng tám
Tại cột sông trong một trấn nhỏ có một nhà chuyên về phong tục trà đạo, hấp dẫn rất nhiều du khách. Nhiều nhóm hướng dẫn viên cầm cờ nhỏ và còi, cứ như đi chợ thúc giục một nhóm du khách theo sau. Các du khách cầm máy chụp hình trong tay, vội vã chạy qua cầu đá óng ả, với những phiến đá bóng mượt bên đường.
Thôn Bắc liễu rũ, cửu đỉnh long đàm. Ðàm nước trong veo nhìn thấy đáy, từng tảng lớn thủy tảo màu xanh theo sóng dập dờ, cá thành đàn nhàn nhã lắc đuôi bơi qua.
Nước của Cửu Ðỉnh Long Ðàm xuyên qua cổ trấn, một bên đầm nước có một nhà nghỉ chân nhỏ, treo rất nhiều đèn l*иg. Lại có thêm một khối gỗ, có khắc chữ cổ "Chờ đợi". Đơn giản đến mức không ai thèm chú ý, giống như biển số nhà vậy.
Xuyên qua cổng vòm nhỏ hẹp, bên trong là một mảnh sân nho nhỏ trước nhà chính, có đủ lại hoa cỏ, làm cho ngôi nhà nhỏ càng tĩnh mịch. Khách sạn xây theo kiến trúc Nạp Tây, không quá lớn. Chỉ có chín phòng, mỗi phòng trang trí khác nhau, nhưng đều rất tinh xảo phi phàm. Ngay cả song cửa gỗ cũng làm rất công phu.
Hè tới tiếng ve sầu râm ran dưới bóng cây, Kỷ Niệm đang mặc bộ sườn xám màu tím nằm trên ghế trong tiểu viện, nhẹ nhàng đung đưa. Ánh tà dương đang chiếu vào ngôi nhà nhỏ, cái ghế mây vang tiếng ken két. Kỷ Niệm híp mắt, ngửa đầu, trên mặt là cuốn sách mà hôm qua Ngô Tranh mới mua. Trên bàn nhỏ bày đầy đủ dụng cụ thưởng trà, trong không khí mùi thơm của trà trộn với hương hoa nhàn nhạt, thấm vào ruột gan.
Con chó tên Hô Lỗ đã được một tuổi nằm dưới chân Kỷ Niệm nhắm mắt ngủ, cái đuôi thì lắc tới lắc lui, so với Kỷ Niệm còn rảnh rổi hơn.
Chuông gió treo trước cửa khách sạn vang lên leng keng, Hô Lỗ nghe được tiếng bước chân quen thuộc, đang nằm dưới chân Kỷ Niệm liền tỉnh dậy, nhảy dựng lên vồ về phía cửa. Nhảy rất cao, cái lưỡi thật dài như bàn chải, liếʍ đầy mặt Ngô Tranh.
Ngô Tranh bị nhào đến lảo đảo, thả cái khung vẽ trong tay xuống, ôm lấy Hô Lỗ đang kích động: "Ðược rồi, được rồi, Hô Lỗ. Đã nói bao nhiêu lần không được nhào vào người mà." Cái lưỡi dài của Hô Lỗ le qua lắc lại, nước miếng chảy ròng ròng.
Ngô Tranh xoa lên bụng Hô Lỗ, giơ mắt lên, thì nhìn thấy cái bóng của Kỷ Niệm ngồi xuống, chống đỡ cái cằm nhìn Ngô Tranh, cười híp mắt ôn nhu nói: "Em trở về rồi."
Ngô Tranh cười gật đầu: "Nhất Thần muốn ăn lẩu nấm, nên cùng với ông nội đang ngồi trong tiệm, ông nội kêu em về tìm chị."
Nhìn Kỷ Niệm nhíu lông mày, ống quần Ngô Tranh bị Hô Lỗ cắn, cười híp mắt đi đến bên cạnh Kỷ Niệm, "Cá nấu canh chua trưa mai em nấu cho chị ăn, em bảo đảm."
Kỷ Niệm ôm cổ Ngô Tranh, kéo Ngô Tranh về phía mình. Gần đến mức mũi Ngô Tranh sắp chạm vào mũi cô. Lúc này mới ai oán nói: "Câu này mấy hôm trước em đã nói rồi."
Nhìn đôi môi đỏ trong suốt trắng mịn gần như vậy, Ngô Tranh nhẹ nhàng nuốt nước bọt, khuôn mặt này câu hồn phách biết bao nhiêu người rồi, mỗi ngày đều nhìn, nhìn nhiều năm như vậy, tại sao vẫn thấy không nhìn đủ?
Lúc này, du͙© vọиɠ là lớn nhất, chuyện ăn cơm cũng quên đi luôn.
Ngô Tranh không nói gì liền dán môi lên, nhẹ nhàng ma sát. Bờ môi của Kỷ Niệm mãi mãi vẫn mềm như nước, có nhàn nhạt hương hoa. Loại mùi vị này, mỗi ngày nàng đều nếm nhưng vẫn không đủ, dường như là thuốc phiện làm nàng nghiện.
Hai bờ môi tiếp xúc một chút làm sao đủ?
Trong nhà rất yên lặng, dường như chỉ có nhiệt độ từ trên môi Ngô Tranh truyền ra. Kỷ Niệm ôm lấy cổ Ngô Tranh, trực tiếp nằm xuống ghế dài, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua răng Ngô Tranh, Ngô Tranh cũng hé miệng ra, đầu lưỡi liền đưa ra giống như con cá cùng Kỷ Niệm quấn lấy nhau.
Hai người đang hôn say mê, thì có một tiếng nói truyền vào: "Hai chị, em về rồi... Đã về... Nhưng hơi trễ..."
Tiếng nói vang lên, sau đó tiếng chuông gió leng keng mới vang lên.
Ngô Tranh gấp gáp, nhanh chóng đứng thẳng, chỉnh sửa quần áo, giả bộ bình tĩnh quay lại nhìn người làm duy nhất trong khách sạn.
Cô gái khoảng chừng 20 nhào tới ôm Hô Lỗ, bĩu môi kêu lên: "Các chị, hai người có thể chú ý một chút không. Nếu không phải là em, mà bị người khác thấy, không đến mức ở tù, nhưng khách sạn sẽ ế dài dài đó."
Kỷ Niệm rất xinh đẹp nằm ở trên ghế nghiêng người dựa vào, cũng không thèm để ý nói: "Lúc nào em cũng thấy được cần gì phải ngạc nhiên." Cô gái há họng chuẩn bị phản bác, Kỷ Niệm chống cằm lên, híp mắt nhìn cô, như không có chuyện gì xảy ra nói thêm một câu: "Buổi trưa kêu em đi mua đồ, em trốn việc bây giờ mới trở về, chắc tôi phải trừ tiền lương của em rồi?"
Chỉ một câu, cô gái đang tức giận liền cười hì hì, tốc độ lật mặt nhanh đến nỗi làm người ta tưởng là ảo giác: "Hè hè, chị à, tại em độc thân, nên có chút hâm mộ, hâm mộ."
Ngô Tranh đứng ở bên cạnh cười lén, mỗi ngày Kỷ Niệm đều trêu chọc cô bé nhân viên này, đúng là không biết mệt mà.
Để cô bé trông chừng cửa tiệm, Kỷ Niệm thay một đôi giày vãi có hoa văn cổ xưa, rồi kéo Ngô Tranh ra cửa.
Từ khi đến cổ trấn, Kỷ Niệm rất thích mặc sườn xám.
Trong
Trương Mạn Ngọc có eo thon như liễu cùng 26 bộ sườn xám, Kỷ Niệm cũng xinh đẹp như vậy. Eo nhỏ, sườn xám đầy màu sắc, miễn cưỡng cũng hơn gấp đôi. Mở ra tủ quần áo, đủ loại sườn xám, được xếp theo màu sắc, cực kì đồ sộ. Sườn xám phô bày được đường cong quyến rũ của phụ nữ, lại thêm Kỷ Niệm khuynh sắc khuynh thành, đừng bên tảng đá xanh bên đường phố thôi, cũng giống như người đẹp bước ra từ trong tranh.
Mỗi lần đi ra đường, Ngô Tranh đều nắm tay Kỷ Niệm, cười lên vô cùng thỏa mãn.
Giống như tuyên bố với cả nước, cô gái tốt như vậy là người phụ nữ của nàng.
Kỷ Niệm có chút bất đắc dĩ, đến cột sông đã hơn hai năm. Mỗi đến khi nghỉ hè, Nhất Thần đều chạy đến chơi với Ngô Tranh, kéo Ngô Tranh đi vẽ phong cảnh, làm hại cô cả ngày đều không thấy Ngô Tranh đâu. Lần này cũng vậy, mới đến hai ngày, thì hai ngày liền cơm đều phải nhịn cơm, vì Ngô Tranh không nấu được.
Ngô Tranh và Kỷ Niệm ngồi xuống đối diện với Nhất Thần và Kỷ Bác, Nhất Thần vô cùng vui vẻ từ trên bàn vẽ lấy ra một tờ giấy vẽ, "Cô ơi, cô nhìn đi, cháu vẽ có giỏi giống chị không!"
Kỷ Niệm liếc xéo một cái, đầu tiên là bất mãn vì Nhất Thần gọi Ngô Tranh là chị, tầm mắt nhìn vào bức tranh trong tay Nhất Thần. Bên trong là Cửu Long Ðàm, bên cạnh là ngôi nhà chính, bóng cây chằng chịt, sân trước ngôi nhà rất sâu sắc, rất có ý cảnh. Không thể phủ nhận, nhiều năm cố gắng, kỹ thuật đã có thể vượt hơn Ngô Tranh rồi.
Dù cho là vậy, cô cũng không thừa nhận. Ngô Tranh của cô, dù là vẽ hay ca hát đều là thiên hạ vô song. Kỷ Niệm hừ mũi, khinh thường nói: "Làm sao có thể tốt hơn em ấy được."
Nhất Thần cũng không giận, cũng đoán được Kỷ Niệm sẽ nói như vậy, cô bé cười híp mắt cất bức tranh lại, nói: "Con gái thích thì toàn nói là không thích."
Ngô Tranh và Kỷ Bác ngồi một bên cũng bất đắc dĩ, không để ý tới hai người đó. Ngô Tranh tỉ mỉ lau mấy cái chén ăn, mỉm cười đưa cho Kỷ Bác.
Hai năm qua, Kỷ Bác vẫn sống ở chỗ này, nàng đã sớm xem ông là người thân rồi.
Năm đó Kỷ Bác biết con trai từ chối hiến gan, còn chưa kịp khuyên giải, thì người đột nhiên qua đời, làm tất cả mọi người trở tay không kịp.
Giống như con trai đi rất bình thản, không có chút khổ sở nào, Kỷ Bác không thể chấp nhận được sự thật người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn bức ảnh của con trai, suốt đêm ông không cử động, người chiến sĩ ở trên thương trường không làm gì được, cảm thấy mình già rồi.
Sau khi xử lý xong hậu sự, Kỷ Bác sa sút hơn một tháng. Nghe Kỷ Niệm và Ngô Tranh muốn chuyển về sống ở cột sông, ông cũng không cản, trái lại như đứa con nít đòi theo.
Hai người vốn chỉ là muốn làm tốt di nguyện của Kỷ Thiệu Hoa, tới nơi này xong lại sẽ đi nhìn ngắm bốn phương. Vì có Kỷ Bác, nên liền xuất hiện khách sạn "Chờ Ðợi" này. Ba người ở cột sông non xanh nước biếc, sống an nhàn.
Kỷ Bác ở chỗ này rất thoải mái, mỗi ngày nhìn thấy Kỷ Niệm và Ngô Tranh hạnh phúc, thời gian trôi qua cũng đã nghĩ thông suốt, con cháu tự có phúc của con cháu, Đã sớm rời xa cuộc sống trước kia, sao không tự tại một chút? Coi như có thêm một đứa cháu gái, cũng rất tốt.
Tiếp nhận Ngô Tranh, Kỷ Bác cũng không muốn làm khó dễ cháu gái mình. Giao chức vị đổng sự trưởng và Kỷ thị cho đứa con thứ hai, cũng không màn đến chuyện Kỷ thị nữa, an tâm ở đây dưỡng già.
Kỷ Bác nghĩ đến liền thấy buồn cười, cả đời ông đánh chiếm lấy giang sơn, cuối cũng vẫn bỏ. Cũng may, ông đổi lại được tình thân.
Sau khi ăn xong trời cũng tối, Nhất Thần còn bắt Ngô Tranh dẫn đi ngoại ô chơi, làm Kỷ Niệm tức giận trừng mắt.
Đưa Kỷ Bác về nhà, Kỷ Niệm cũng không thèm để ý Nhất Thần đang giả bộ khóc đáng thương cầu xin, leo lên ngồi phía sau xe đạp của Ngô Tranh, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng đâu. Lúc Ngô Tranh chạy qua một con phố nhỏ, quay đầu hét to một tiếng: "Hô Lỗ, mau đuổi theo nào."
Ra lệnh một tiếng, Hô Lỗ đang đảo quanh người Nhất Thần liền như mũi tên bắn đi.
Ra trấn nhỏ, thế giới ngọt ngào của hai người mới bắt đầu. Bên trái là một rừng hoa hướng dương mênh mông vô bờ, bên phải là tiếng xe du lịch, xe buýt gào thét. Hô Lỗ ở phía ruộng dưới hồng hộc đuổi theo, bộ lông dài che kín đôi mắt nhảy lên nhảy xuống.
Kỷ Niệm mặc sườn xám tao nhã ngồi phía sau xe đạp đắc ý khẽ rung chân, nghe Ngô Tranh đang hát dân ca: "Một con sông lớn cuộn sóng rộng, gió thổi cây lúa hai bờ sông......"
Trời cao đất rộng, tiếng hát vang xa, những chòm sao giống như kim cương nạm lên bầu trời đêm.
Không có điểm dừng, hai người cũng không có chỗ cần đến.
Bây giờ cái trấn nhỏ này chung quy chỉ là chỗ dừng chân, trạm tiếp theo đi đâu, không ai biết.
Chỉ là sợi tơ hồng trên ngón út của hai người, từng vòng từng vòng quấn quanh, sợ cả đời cắt cũng không đứt.
Kỷ Niệm cười dịu dàng, nhắm mắt, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, truyền đến hương hoa nhàn nhạt và mùi hương quen thuộc của Ngô Tranh.
Thế giới ồn ào đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh giống như mảnh trà lơ lửng hòa vào mùi hương của trà, từ trong lòng tỏa ra. Cuộc sống phân tranh, hận thù, oán giận, buồn phiền, giống như chuyện đã qua từ nhiều thế kỷ trước.
Kỷ Niệm dán mặt của mình vào lưng của Ngô Tranh, cảm nhận được đối phương rất ấm áp. Nhiệt độ vô cùng quen thuộc, giống như cô quen thuộc tầng tấc da tấc thịt vậy.
Cảm giác được Kỷ Niệm rất dịu dàng, Ngô Tranh cười một cái, cái đầu thì cọ vào tóc của Kỷ Niệm.
Kỷ Niệm hít sâu một hơi, cả người đều rất thoải mái.
Đây là hương vị của hạnh phúc, cô mãi mãi cũng ngửi không đủ.
Hôm nay, ngày mai, lại ngày mai, mãi cho đến thời gian cuối cùng, cô cũng muốn cùng người mình yêu, im lặng mà sống.
-----Phiên ngoại - Hoàn-----