Chương 75: Cảnh đẹp thế gian không thiếu

Bệnh của Ngô Tranh vẫn chưa hết, Kỷ Niệm cũng không vội đi ngắm cảnh. Không quan tâm sự phản đối của Ngô Tranh, không đi đâu cả, mà trực tiếp đi tới quán trọ mà trên mạng được đánh giá cao.

Theo bà chủ đi xem phòng, qua cầu thang, đi vào một gian nhà gỗ cùng màu với cửa. Ngoài cửa sổ chính là Đà Giang xanh như ngọc, ra khỏi cửa Đà Giang ngay bên cạnh. Có rất nhiều người đang dựng giá vẽ, để phát họa lại cảnh đẹp trên giấy.

Dường như thế giới chỉ có âm thanh của dòng nước chảy, vô cùng yên tĩnh.

Kỷ Niệm và Ngô Tranh mỉm cười nhìn nhau, liền quyết định ở lại nơi này.

Khách sạn ở tầng một là tiệm cơm, nghe nói các món ăn ở đây rất nổi tiếng, Kỷ Niệm và Ngô Tranh để hành lý xuống, rồi đi lên lầu kiếm đồ ăn.

Bởi vì chưa tới giờ cơm, đồ ăn rất nhanh đã bưng lên, còn dùng thùng gỗ để đựng cơm.

Kỷ Niệm thưởng thức từng món, cô thích món cá chua ngọt và huyết vịt, mới ăn một miếng đã không thể dừng. Ngô Tranh hay làm món cá chua ngọt, nhưng chưa từng làm huyết vịt, liền gắp vào chén cho Ngô Tranh: "Nhanh nếm thử xem, sau này chị cũng muốn làm thử."

Ngô Tranh gắp một ít huyết vịt còn lại trong dĩa cho Kỷ Niệm, cau mày: "Nghe nói lúc gϊếŧ vịt, đem máu vịt trộn với nếp ngâm một lúc rồi chế biến. Em không cần bổ sung máu, chị nên ăn nhiều một chút, sau này sợ không ăn được."

Kỷ Niệm bất mãn liếc Ngô Tranh, cắn một miếng huyết lớn, thưởng thức.

Ăn cơm xong về phòng, Kỷ Niệm liền phóng vào phòng wc để đi tắm, muốn rửa trôi cái mùi vị trên xe, sạch sẽ sung sướиɠ thay đồ ngủ màu xám. Ngô Tranh nhìn, hai mắt phát sáng. Nàng vứt hết những bộ đồ công sở của Kỷ Niệm ở nhà, bây giờ nhìn chị ấy đâu có giống người sắp 30 đâu. Xinh đẹp tuyệt vời, tinh thần phấn chấn, nói trắng ra giống như trở về bốn năm trước. Nếu như đang ở trên đường, nhất định sẽ có cả chục người quay đầu lại nhìn.

Kỷ Niệm lại gần ngửi hương vị trên người Ngô Tranh, liền nhíu mày đẩy nàng đi tắm.

Ngô Tranh từ phòng tắm đi ra, liền nghe khắp phòng đều là mùi nước hoa Kỷ Niệm hay sử dụng. Ngô Tranh vừa lau tóc, vừa nhìn Kỷ Niệm xe tivi. Khi dễ Kỷ Niệm lãng phí, lại dùng nước hoa như xịt phòng.

Có điều............... Ngô Tranh hít sâu, rồi cười.

Cái mùi hương này đã sớm thấm vào máu và ruột gan nàng, cả người ngâm trong mùi vị quen thuộc, có cảm giác như đang trở về nhà.

Ngô Tranh không có thói quen xem tivi, trong nhà cũng không có để Tivi, bây giờ nhìn Kỷ Niệm đang chăm chú xem, nhịn không được có chút buồn cười, nhìn màn hình Tivi một chút, lại ngạc nhiên lên, Kỷ Niệm đang xem phim truyền hình nhiều tập!

Ngô Tranh đi qua ngồi bên cạnh Kỷ Niệm, không thể tin nhìn cô.

Cảm giác ánh mắt Ngô Tranh đang nhìn, Kỷ Niệm nhìn qua, gác cái cằm lên: "Vì vậy, chưa có xem, nên mới xem không được sao?" Nói xong, mắt lại dính về màn hình TV. Bên trong nhân vật nữ chính đang hô to: "Tại sao anh phải rời khỏi em!" Nam chính ở một bên đứng trầm mặc, vẻ mặt xoắn xuýt.

Ngô Tranh đành chịu vậy, mấy thứ này có gì đáng xem đâu, vậy mà nữ vương của nàng xem say mê như vậy!

Xem một chút, Kỷ Niệm lại cười lên, tự mình nói: "Đây là lần đầu tiên chị xem phim truyền hình á."

"Hử?" Ngô Tranh dừng lau tóc lại, nhìn Kỷ Niệm. Nhớ lại, quả thực cho đến bây giờ Kỷ Niệm chỉ xem tin tức.

Kỷ Niệm cười giễu cợt, nói tiếp: "Từ nhỏ mọi người đều nói với chị, sau này chị lớn lên sẽ là người tiếp quản Kỷ thị. Đi tới đâu cũng nghe, ngay cả chị cũng tin thật, đi theo con đường mà họ định sẵn. Học piano, học khiêu vũ, học giao tiếp, học kinh tế, xem tivi cũng chỉ có thể xem kênh tài chính và tin tức. Không thể tự mình làm gì, cũng không thể thoát khỏi cái danh người Kỷ gia. Thậm chí lúc chị 18 tuổi, cãi nhau ầm ĩ với người nhà, trốn qua nước ngoài, nhưng vẫn là người của Kỷ gia. Chị vẫn cho rằng đã được tự do, nhưng sau đó chị mới biết, mỗi bước đi của chị mỗi quyết định vẫn do ông chị và Kỷ gia quyết định, từng người ở bên cạnh chi đều do ông sắp xếp. Chị trước giờ không hề biết, những người bên cạnh mình, lại như thế."

Kỷ Niệm quay đầu, nhìn Ngô Tranh khẽ cười: "Thất bại lớn nhất trong đời của ông, chính là không ngờ sẽ có người bước vào cuộc sống của chị. Mỗi người bên cạnh chị ở Luân Đôn đều bị ông khống chế, nhưng lại không hề chú ý đến cô bảo mẫu bé nhỏ là em. Ông ấy gây dựng kế hoạch lớn lao, rốt cuộc lại bị mất vào tay em." Kỷ Niệm nặn nặn mặt Ngô Tranh, cười lên. Kỷ Bác tất nhiên làm sao chú ý tới Ngô Tranh được, Kỷ Bác cũng làm sao biết được cháu gái cao ngạo của mình sẽ vì một cô gái mà bỏ trốn, mất trái tim mất cả mọi thứ.

Ngô Tranh xấu hổ cười lên, lại có chút xấu hổ, cúi đầu.

Kỷ Niệm tiến tới, nâng cằm Ngô Tranh lên, không cho em ấy cúi đầu, giọng nói mềm mại: "Bây giờ, chị đã triệt để thoát khỏi cái nhà đó. Sau này.......... chúng ta cùng nhau lang thang nhé?"

Kỷ Niệm cũng không chờ Ngô Tranh trả lời, cô biết, nhất định Ngô Tranh sẽ trả lời khẳng định, giống như ngày xưa, Ngô Tranh em ấy, mãi mãi sẽ không bao giờ từ chối mình. Kỷ Niệm đem môi đỏ đưa qua, Ngô Tranh theo bản năng nhắm mắt lại, liền bị đẩy ngả trên chiếc giường mềm mại.

Lần này, Kỷ Niệm cũng không vội vàng tấn công. Cô nằm ở trên người Ngô Tranh, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, híp mắt chăm chú nhìn vẻ mặt đang khẩn trương của người phụ nữ bé nhỏ.

Không trang điểm, quần áo đơn giản, khuôn mặt luôn tươi cười ôn hòa, đôi mắt trong suốt. Chỉ là một người đơn giản như vậy, sao lại có thể làm cho cô bị cuốn hút đến vậy.

Kỷ Niệm nhìn cô gái dưới thân, ánh mắt nhìn vào hai gò má ửng hồng, hận không thể chui luôn vào trong grap giường. Kỷ Niệm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang chờ mong của Ngô Tranh. Ngô Tranh không phản kháng, thậm chí còn vòng tay qua cổ Kỷ Niệm, nhắm hai mắt, thưởng thức mùi vị thơm ngát từ môi Kỷ Niệm.

Từng sợi tóc Kỷ Niệm buông xuống, lướt qua mặt Ngô Tranh là ngứa, lòng cô cũng ngứa. Ngô Tranh có vẻ không chờ được, đưa lưỡi ra, Kỷ Niệm không chút do dự liền quấn lấy đầu lưỡi Ngô Tranh. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, lúc nãy Kỷ Niệm còn tĩnh như nước liền nhiệt tình như lửa. Cô dùng tất cả sức lực, như muốn làm Ngô Tranh tan vào cơ thể mình. Kỷ Niệm biết hai người đã chờ ngày này rất lâu, cô từng thật sự nghĩ rằng cả đời này Ngô Tranh sẽ không cho cô hôn, không chấp nhận mùi vị của cô.

Nụ hôn này sâu đến nổi mũi không còn tác dụng, l*иg ngực ngột ngạt sắp nổ tung, Kỷ Niệm lưu luyến rời đi.

Kỷ Niệm nhìn Ngô Tranh đôi mắt mông lung, hai tay vẫn còn luồn vào tóc nàng, dùng tay uốn quanh một vài lọn tóc, sau đó cười: "Có thể không?" Cô không gấp, nếu trong lòng Ngô Tranh vẫn còn tổn thương, thì cô có thể chờ. Bao lâu cũng được, cả đời cũng được.

Gương mặt Ngô Tranh ửng hồng liền dời ánh mắt đi, âm thanh nhỏ xíu nói: "Em vừa mới thay quần áo..."

"Chị có thể không?" Kỷ Niệm nhẹ nhàng hỏi một câu nữa.

Ngô Tranh vẫn thẹn thùng như lần đầu tiên, cắn môi nghiêng đầu, không từ chối. Có thể nhìn thấy nàng khẽ gật đầu.

Kỷ Niệm chăm chú nhìn ngô Tranh, hàm răng trắng nõn, đôi má ửng hồng, làn mi dài hơi run rẩy, cứ như chú cừu non đang chờ làm thịt. Kỷ Niệm thấy cổ họng nóng ran, có lẽ cô cũng không nhịn được nữa, cười híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tai Ngô Tranh, cúi đầu hôn lên mắt Ngô Tranh, nói nhỏ: "Là em đòi nha."

Cảm giác được Ngô Tranh đang siết lấy cổ mình, Kỷ Niệm cười. Đôi môi ấm áp rời khỏi mắt Ngô Tranh, hôn lên chóp mũi, nhân trung, rồi cằm, sau đó đầu lưỡi nhẹ theo khuôn mặt lướt tới vành tai, cô ngậm lấy cái vành tai nho nhỏ ấy. Nghe Ngô Tranh thốt a tiếng rêи ɾỉ nhỏ, Kỷ Niệm xấu xa đùa giỡn, cắn nhẹ vành tai Ngô Tranh một cái. Ngô Tranh cong người, rên lên một tiếng, quay đầu nhìn Kỷ Niệm, ánh mắt oan ức. Kỷ Niệm cười thầm, dùng lưỡi đưa vào lỗ tai Ngô Tranh nghịch ngợm. Ngô Tranh lại rêи ɾỉ, ôm chặt Kỷ Niệm, để cơ thể nàng và Kỷ Niệm càng thêm sát vào nhau.

Kỷ Niệm từ từ cởϊ qυầи áo Ngô Tranh, cơ thể trắng như ngọc lộ ra. Dùng tay đặt lên khuôn ngực mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn, đầu gối tách hai chân Ngô Tranh ra. Hôn nhẹ nhàng từ cổ Ngô Tranh xuống ngực, nhẹ nhàng ngậm lấy viên châu nhỏ, bàn tay lướt nhẹ cơ thể mềm như vải, chạm vào nơi mẫn cảm nhất của Ngô Tranh. Cơ thể Ngô Tranh lập tức căng cứng, vòng tay ôm Kỷ Niệm càng chặt, giống như vừa từ chối lại vừa yêu cầu. Gương mặt đỏ bừng cười e thẹn, mắt nhắm, cổ họng cố nhẫn những tiếng rêи ɾỉ.

Bất mãn cái tên Ngô Tranh lúc nào cũng rụt rè này, Kỷ Niệm cười gian, tăng sức lên ngón tay, rồi vòng quanh một vòng, rồi lại nhẹ nhàng dừng lại. Thấy Ngô Tranh càng lúc càng thở gấp, đầu ngón tay mới trượt vào trong trượt dài xuống bức màn ấy, nhẹ nhàng xoa, nhưng không hề chạm vào trọng điểm.

Ngô Tranh chỉ cảm thấy tất cả cảm giác đều tập trung ở một nơi, cơ thể nóng như trên lò lửa. Nàng nén thẹn mở mắt, liếc nhìn Kỷ Niệm, nhưng lại thấy nụ cười yêu mị mê người của Kỷ Niệm. Ngón tay Kỷ Niệm không rời đi, cơ thể chèn ép xuống, hơi híp mắt, mê hoặc: "Cô bé, chờ không được sao?"

Kỷ Niệm làm Ngô Tranh ngượng chín mặt, có một luồng nhiệt độ trong cơ thể như đang lẩn trốn. Nàng không dám nhìn vào mắt Kỷ Niệm nữa, theo bản năng liền ôm lấy cổ Kỷ Niệm, vội vàng đặt nụ hôn lên môi Kỷ Niệm. Dùng hết sức lực tách hàm răng của Kỷ Niệm, Ngô Tranh chủ động dùng lưỡi tìm đến lưỡi Kỷ Niệm, liều mạng mυ"ŧ vào. Mùi vị của Kỷ Niệm làm cho nhiệt độ cơ thể nàng càng lúc càng tăng, du͙© vọиɠ từ bụng dưới như lấn át cả suy nghĩ. Trong nụ hôn ẩm ướt, Ngô Tranh rốt cục đã có cảm giác ngón tay Kỷ Niệm đang nhẹ nhàng di chuyển, làm tất cả suy nghĩ và tri giác của nàng bay đi mất, và đang thăm dò nơi sâu thẳm nhất.

Khi có được thỏa mãn, Ngô Tranh thở dài một tiếng, chôn mặt vào cổ Kỷ Niệm.

Trong gió nhẹ, trong ngôi nhà sàn ở Phượng Hoàng, bên dòng sông Tương, chỉ càng lại tiếng thở dốc.

Ngủ hết buổi trưa trong nhà trọ, buổi tối lại ăn thêm một dĩa huyết vịt, hai người mới kéo tay nhau đi dạo dọc bờ sông Đà.

Hai bên sông Đà đủ ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, phản chiếu xuống mặt nước. Trong gió nhẹ, mặt nước lan tỏa như phát sát, đẹp như một bức tranh tơ lụa.

Nhắm mắt lại nghe gió nhẹ, hai người đứng ở một tảng đá lớn bên dòng sông Đà, cởi giày ngồi xuống. Bên cạnh có một bé gái tầm bảy tám tuổi, đến mời mua đèn sông. Kỷ Niệm nhìn đèn sông đủ loại to nhỏ, rồi nhìn Ngô Tranh cười: "Có người nào đó từng nói, muốn viết điều ước vào đèn sông nhỉ?"

Ngô Tranh nhếch môi cười, mua tất cả đèn sông của bé gá. To nhỏ tổng cộng cỡ 20 quan tiền, bé gái cầm tiền vui vẻ chạy đi.

Kỷ Niệm tò mò đánh giá từng chiếc đèn sông, đều là làm từ giấy. Những tờ giấy gấp thành một đóa hoa, nhỏ thì không quá nửa bàn tay, lớn thì phức tạp hơn rất nhiều. Đem giấy cứng cắt thành hình trái tim để làm bệ đỡ, dùng những cây gậy nhỏ chống đỡ chia tầng, ở giữa là những trái tim xếp chồng lên nhau.

Ngô Tranh dùng diêm đốt những cây nến nhỏ trong đèn sông, ánh lửa làm gương mặt hai người đỏ chót. Đốt tất cả nến, Ngô Tranh cười đưa đèn sông cho Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm đi tới bờ sông ngồi xổm xuống, cầm đèn sông nhẹ nhàng đặt lên mặt nước. Trong gió nhẹ, đèn sông chậm rãi trôi về giữa sông. Kỷ Niệm nhìn những ngọn đèn sông, mỉm cười nhắm mắt, mười ngón tay đan chặt, đặt trước ngực.

Nghe nói thả đèn sông có thể cầu nguyện, cô cũng muốn cầu nguyện, cầu cho hai người mãi mãi bên nhau.

Kỷ Niệm nhắm mắt rất lâu, trong cuộc sống của cô chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy. Cô đang nhắm hai mắt, nhưng chẳng có chút sợ hãi nào. Bởi vì cô biết, cho dù tất cả đều tối đen, mãi mãi không có ánh sáng. Thì cô nhóc bên cạnh, vẫn mãi mãi nắm lấy tay cô.

Khi cô mở mắt ra, Kỷ Niệm liền sững sờ. Trên mặt nước rất nhiều đèn sông đang trôi lơ lửng, từng ánh nến lấp lánh, cứ như những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm.

Quay đầu, cô nhóc của cô vẫn đang thả từng cái đèn sông. Cảm giác được ánh mắt của cô, em ấy liền ngẩng đầu cười.

Kỷ Niệm cảm thấy cô sẽ mãi mãi nhớ tới ngày này. Ngô Tranh một tay cầm diêm, một tay cầm đèn sông hình trái tim, môi nở nụ cười, hồn nhiên vô tư như một đứa bé. Ánh nến chiếu lên, làm đôi mắt em ấy lấp lánh như ngọc, rạng ngời rực rỡ. Sau lưng là ánh sáng phản chiếu trên sông Đà, trước mặt là núi non thăm thẳm, làm cho cô nhớ tới bài thơ cổ

"Tiêm vân lộng xảo,

Phi tinh truyền hận,

Ngân Hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,

Tiện thắng khước nhân gian vô số."

Thả xong đèn xuống sông, hai người nắm tay, ngồi ở bờ sông, không nói câu nào, nhưng còn hơn cả ngàn lời nói.

Ngô Tranh nhịn không được nhìn Kỷ Niệm đang yên tĩnh ở bên cạnh nàng, nghỉ đến trước đó nguyện vọng lớn nhất của nàng, là đem Kỷ Niệm giấu đi, để cho nàng có thể lười biếng cái gì cũng không làm.

Không nghĩ tới, giấc mộng như vậy mà có ngày trở thành sự thật.

Nhìn gió sông thổi bay tóc Kỷ Niệm, Ngô Tranh duỗi tay vén lại tóc ra sau tai cho chị ấy. Rồi đến gần, nhẹ nhàng đặt lên môi Kỷ Niệm một nụ hôn, lâu dài nồng nàn.

-----------------

Ơ thịt nè mọi người, ăn đỡ nhé, bữa giờ toàn là ăn chay ko ^_^ hehe.