Chương 2-4

Hứa Tâm An không còn

gì để nói, bèn cầm điện thoại chụp vài tấm hình gửi cho Cầu Tái Ngọc,

đại thần Tất Phương mặt dày còn quay sang mỉm cười. Lúc nhận được tấm

hình đó, Cầu Tái Ngọc hú hét không ngừng, nói rằng mình bỗng dưng tràn

đầy sức sống, tinh thần sảng khoái.

Ngày hôm đó không xảy ra

chuyện gì, Hứa Tâm An xem đi xem lại nhiều lần danh mục kho hàng cũ lẫn

mới với hi vọng tìm ra chút manh mối, nhưng vẫn không kiếm được món hàng nào được đánh dấu đặc biệt. Còn anh chàng Tất Phương thì vẫn biếng nhác không thay đổi, Hứa Tâm An bảo anh ta cố gắng nghĩ xem nên bắt đầu từ

tìm kiếm manh mối từ đâu để nhanh chóng hành động, anh ta bảo vẫn đang

suy nghĩ. Sau đó, sau đó... thì không có sau đó.

Hôm đó đúng vào

kì nghỉ tết Dương lịch, khách qua lại đườn Phỉ Thúy tấp nập, song không

có mấy khách ghé vào tiệm nến, Hứa Tâm An vẫn đang gặp khó khăn trong

việc “phá án”, trong khi việc làm ăn cũng không có gì khởi sắc, nhìn cửa tiệm đối diện buôn bán sôi động mà không khỏi ngưỡng mộ, cô quay đầu

nhìn thấy Tất Phương đang ngồi trên ghế sô-pha ngáp ngủ thì giận điếng

người. Vị thần này cả ngày hết ăn lại ngủ, đúng là đồ ăn hại. Chẳng thể

hi vọng anh ta cứu giúp thế giới. Nhưng giúp việc buôn bán thêm thuận

lợi thì có được không nhỉ?

Hứa Tâm An đột nhiên lóe ra được ý

tưởng mới, liền kéo Tất Phương ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ ngay cửa

ra vào: “Anh cứ ngồi ở đây nha, mặt hướng ngoài cửa sổ, miệng phải cười

thật tươi. Lát nữa nếu có khách bước vào tiệm, anh vẫn cứ tiếp tục mỉm

cười tươi như vậy, sau đó dõng dạc nói ‘Xin chào quý khách’.”

Tất Phương chau mày lại: “Tôi là thần, sao phải tiếp khách.”

“Tối nay tôi hầm móng giò.”

Vị thần không muốn tiếp khách đó bỗng phấn chấn hẳn lên: “Được thôi.”

Cách lớp kính trong suốt, người đi ngoài đường đều nhìn thấy trong tiệm

Quang Minh có một anh chàng siêu cấp đẹp trai, nên có khá nhiều cô gái

đủ mọi lứa tuổi tấp nập vào xem.

“Chào mừng quý khách. Cửa tiệm

chúng tôi có đủ loại nến dùng để trang trí hoặc chiếu sáng, cũng có

những vật dụng dùng để trang trí nến, vừa tiện dụng lại vừa đẹp mắt. Hôm nay đang có chương trình giảm giá đặc biệt, mời quý khách vào xem thử.” Hứa Tâm An mở cửa tiệm, nhiệt tình chào đón.

Doanh thu hôm nay khá tốt, Hứa Tâm An giữ lời hứa làm bữa cơm tối có món móng giò hầm cho vị thần nọ.

Nhưng Tất Phương được voi đòi tiên, bắt đầu chọn thực đơn cho ngày mai. Không ngờ còn dám nói: “Tôi nhớ rõ những cửa tiệm Tìm Cái Chết ngày xưa, cũng bởi nhà họ nấu ăn rất ngon.”

Hứa Tâm An lập tức sầm mặt, liệt tổ liệt tông à, các vị nấu cơm ngon như thế, con thật không biết là phúc hay là họa nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Hứa Tâm An thấy bản thân đã gặp họa rồi, bởi vì Tất Phương quá buồn chán nên suốt ngày gây chuyện.

Ví dụ anh ta sẽ đốt nến trong tiệm cho vui, bị cô cảnh cáo một lần rồi

nhưng chẳng bao lâu sau anh ta lại rảnh rỗi sinh nông nổi, đốt tiếp cho

vui lần nữa. Người sống tận mấy ngàn năm, già mấy vạn tuổi mà con nghịch ngợm như trẻ con. Hứa Tâm An không chịu nổi nữa, cầm chổi đuổi đánh anh ta nửa con phố.

Hay là chuyện anh ta chê không khí trong tiệm

quá ảm đạm, bèn làm phép khiến chậu cây và mấy đóa hoa cùng nhau nhảy

múa, đúng là nhảy thật, còn bật nhạc cực lớn, đặc biệt là loại nhạc có

tiết tấu Yoyoyo. Thế là tất cả cây cối đều vươn cành, những bông hoa đua nhau nhảy múa cùng anh ta. Hứa Tâm An gần như phát điên, anh ta muốn

biến tiệm cô thành động yêu quái sao hả? Lỡ có khách hàng bước vào,

không dọa chết người ta thì mới là lạ đó.

Hứa Tâm An tắt nhạc

nghiêm túc cảnh cáo Tất Phương phải biết chừng mực, tiệm của cô còn làm

ăn buôn bán, không được phép mở nhạc, không được phép nhảy múa. Tất

Phương bĩu môi, như chịu nhiều thiệt thòi lắm. Cầm mấy chậu cây và hoa

tới một góc, lí nha lí nhí nói gì đó rồi âm thầm nhảy múa, đúng lúc có

một vị khách bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ quá chạy mất luôn. Hứa Tâm An không nhịn được nữa, một lần nữa cảnh cáo Tất Phương, không

ngờ anh ta lớn tiếng chống đối đòi dẫn theo đám cây cảnh và mấy chậu hoa bỏ nhà ra đi.

Đâu là nhà của anh hả???

Hứa Tâm An lại vung chổi lên truy sát anh ta dọc một con phố, ai ai cũng thấy.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tiếng xấu đồn khắp đường Phỉ Thúy, Hứa Tâm An giận dữ viết [i]email[/i] gửi cho cha mình.

“[i]Cha yêu quý của con, rốt cuộc khi nào cha mới đọc được email của con đây?

Tới lúc nào cha mới chịu về nhà? Con gái của cha sắp chết rồi, bị yêu

quái chọc giận mà chết.”[/i]

Tất Phương bưng một tách trà hoa

ngồi kế bên, âm thầm xem cô viết [i]email[/i], còn hờ hững bình luận:

“Nên mới nói là do cô quá hẹp hòi. Cô thấy không, một vị thần viễn cổ

như tôi còn bị con người nhỏ bé như cô cầm chổi đuổi đánh mà tôi còn

chưa nói gì, cô cấm tôi làm hết chuyện này đến chuyện kia mà tôi có than thở chi đâu.”

Hứa Tâm An gõ bàn phím càng mạnh hơn.

Đúng là anh ta không nói gì! Anh ta chỉ nói: “Ai da, chạy mệt quá, hay tối nay nấu gà hầm nhé.”

Đúng là anh ta không làm gì cả, chỉ không cho làm việc này thì anh ta sẽ

nghịch cái nọ, không cho nghịch cái nọ thì anh ta lại phá cái kia. Cửa

tiệm cô sắp xếp gọn gàng ngay ngắn mà nay anh ta bày cái này, mai dời

cái nọ. Đã làm rối tung mọi thứ, lớn tiếng nói mình làm việc quá mệt

mỏi, đòi ăn hết món này đến món kia.

Hứa Tâm An nghĩ tới đó, lại bổ sung một câu vào [i]email[/i]:

“[i]Tiệm chúng ta sắp đóng cửa rồi, bị tên yêu quái ăn hết đồ rồi, sắp không xoay sở được nữa rồi cha ơi.[/i]”

“Tất Phương nhận xét: “phép tu từ phóng đại của cô vận dụng quá khoa trương.”

“Vị thần này, anh im miệng được không?” Hứa Tâm An nổi giận, lại muốn cầm chổi đánh anh ta.

Thần không chịu im miệng mà nói tiếp: “Hay là tối nay ăn sườn xào chua ngọt đi.”

“Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, hung thủ rốt cuộc là ai, chuyện này phải điều

tra thế nào, anh có manh mối gì không?” Hứa Tâm An hỏi.

“Món sườn xào chua ngọt nhất định có thể kí©h thí©ɧ linh cảm của tôi.” Thần đáp.

Đúng là đồ vô liêm sỉ.

Tối hôm đó Hứa Tâm An cố ý không nấu sườn xào chua ngọt, lúc ăn cơm bắt gặp ánh mắt ai oán của Tất Phương, anh ta còn bỏ ăn để chống đối. Hứa Tâm

An mặc kệ anh ta, khi gọi điện cho Cầu Tái Ngọc còn cố ý nói trước mặt

Tất Phương: “Theo lý mà nói, thần ma chỉ ăn nhang khói của người trần,

không ăn cơm cũng không sao. Hít chút không khí trong lành, hấp thụ tinh hoa trời đất là được rồi.”

Ánh mắt Tất Phương nhìn cô càng ai oán hơn.

Trong điện thoại Cầu Tái Ngọc nhắc nhở Hứa Tâm An: “Tuy là anh ta đẹp trai lại vô hại, nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy.”

Hứa Tâm An ôm chặt lấy ngực mình: “Tiểu Ngọc à, cậu làm tớ cảm động quá, tớ còn tưởng mình phải nói câu này với cậu ấy chứ.”

“Gì, tớ là loại phụ nữ không có đầu óc thế sao? Tớ nói cậu biết, cẩn thận

thì cẩn thận, nhưng nếu có thể nhìn thêm mấy lượt sờ thêm mấy lần thì

cũng đừng khách sáo. Cậu bất chấp nguy hiểm lớn để giữ anh ta ở lại,

cũng phải đòi chút bồi thường chứ, đúng không nào.”

“Vừa khen được một câu thì cậu lại hiện nguyên hình rồi.”

“Còn nữa, hôm nay tớ đã tra hết thông tin cá nhân trên hệ thống, đúng là

hoàn toàn không thấy tư liệu về anh ta. Thậm chí tớ còn dùng hệ thống

nhận diện khuôn mặt để tìm kiếm, cũng không có anh ta. Anh ta không đăng ký hộ khẩu, là một người không có thân phận.” Hai hôm trước Cầu Tái

Ngọc vẫn tới giúp đỡ Hứa Tâm An tìm Nến Hồn, hôm nay có việc không thể

tới, đành gọi điện báo cáo tiến độ điều tra.

Hứa Tâm An chưa kịp

hoàn hồn thì Tất Phương đã quay sang nói: “Chẳng qua tôi lười làm thôi,

sau này lại phải thay đổi tư liệu, rất phiền phức.”

“Được rồi, được rồi.”

Hứa Tâm An đẩy anh ta ra: “Lấy lười biếng làm lý do không có gì đáng để tự

hào cả, hiểu chưa? Hơn nữa chúng tôi đang nói chuyện, anh nghe trộm làm

gì!”

Tất Phương bị đẩy sang một bên, lầm bầm chê Hứa Tâm An quá

thô lỗ, còn nói tự anh ta có thể nghe thấy được, cần gì phải nghe trộm.

Cầu Tái Ngọc vội vàng lên tiếng: “Tâm An à, lúc nãy hình như tớ quên dặn

cậu, cậu đừng bao giờ tranh chấp với anh ta. Dù sao cũng chưa hiểu rõ

đối phương, ngộ nhỡ anh ta tức giận làm hại cậu thì sao? Thần tiên luôn

có vài thứ pháp thuật rất khủng khϊếp. Cậu quên rồi à? Chủ của hai tiệm

Tìm Cái Chết đột ngột tử vong không rõ manh mối, cuối cùng cảnh sát phải kết luận là tai nạn bất ngờ. Bởi vậy nếu nhịn được thì cứ nhịn, đừng

chọc giận anh ta.”

Hứa Tâm An chau mày: “Không kịp nữa rồi.”

“Á!” Cầu Tái Ngọc giật nảy mình: “Anh ta đã làm gì cậu?”

“Không, ý tớ là, tớ đã chọc giận anh ta cả tỷ lần rồi.” Kiểu những chuyện nhỏ

như mắng nè, quát nè, cầm chổi đuổi đánh nè, không cho phép anh ta chơi

đùa, bắt anh ta giúp bưng đồ, lau bàn, không cho ăn cơm... “Cảm ơn cậu

nhắc nhở tớ, anh ta đang ở bên cạnh ngạc nhiên, hóa ra mình còn biết

pháp thuật khủng khϊếp nữa.” Cười y như yêu tinh ấy.

“...” Cầu Tái Ngọc câm nín.

Hứa Tâm An lại nói: “ Tiểu Ngọc à, tớ nhờ cậu một việc. Tóm lại nếu tớ chết đi, bất luận là chết như thế nào, lúc cha tớ về, nhất định bảo cha phải tìm ra Nến Hồn. Sau đó hủy nó đi, tuyệt đối không để con yêu quái nào

nó được chết thanh thản.”

“Này này này.” Tất Phương ngồi bên vội vàng kháng nghị. “Cô chết là việc của cô, sao cô lại không cho người khác chết.”

Hứa Tâm An vui vẻ cúp điện thoại, nhìn Tất Phương một thoáng mới mỉm cười

nói: “Tuy đây không phải lời một người tốt bụng nên nói nhưng tôi vẫn

muốn nói ~ Muốn chết à, không dễ thế đâu! Vị thần này, xin anh nhường

đường, tôi còn phải về phòng.”

Tối hôm đó Hứa Tâm An ngủ rất

ngon, tới hôm nay vẫn chưa thấy tên yêu ma quỷ quái nào đến tìm, ngoại

trừ Tất Phương, cũng không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Ngộ nhỡ hai tiệm

Tìm Cái Chết kia thực sự chỉ gặp tai nạn bất ngờ thì sao? Hứa Tâm An tự

cười nhạo mình quá ngu ngốc, cô không thấy hoảng sợ nữa, chìm vào giấc

ngủ lúc nào chẳng hay.