Chương 9

Bước lại quán đã thấy em G ngồi ở trong một mình với gương mặt thẫn thờ, trên người là bộ đồ đi học thêm cái balo kế bên. Không lẽ ẻm cúp? Cơ mà 1 học sinh đúng mác con ngoan trò giỏi nhu ẻm không lẽ cúp học? Thấy em G ngồi thẫn thờ , 1 tay chống cầm còn tay còn lại xoay xoay cái muỗng trên ly nước cam đã tan đá tự lúc nào. Chã hiểu từ đâu có cái gì thúc đẩy khiến em tiến lại gần ngồi đối diện với ẻm. Ẻm chẳng nhận ra sự hiện diện của em. Mắt vẫn nhìn vô hồn, đầy vẻ ưu tư…

- G này…

- … - Ẻm không trả lời, vẫn thẫn thờ ngồi đó.

- G! – Em cầm lấy tay ẻm. Có sỗ sàng quá không nhể ( Klq nhưng mềm mềm , mịn mịn rất đã các thím ạ mợ lại cdsht cmnr

- Ơ… - Ẻm giật mình, rụt tay lại. Phản ứng lệ vãi.

- Làm gì ngồi thững thờ vậy? – Em hỏi, giọng rất ngọt nha các thím

- Ơ… không có gì. Sao T ở đây? – Ẻm tròn xoe mắt hỏi em.

- Đi mua ngang qua thấy G ngồi đây.

- Ừm… - Ẻm trả lời xong đôi mắt nhìn em thoáng buồn..

- Sao chiều nay không đi học?

- Không muốn đi.

- G làm sao vậy? Bệnh à? – Em lo lắng hỏi.

- Ừm…

- Bệnh sao không nghỉ ở nhà?

- … - Ẻm im lặng nhìn em. Em thì chẳng dám nhìn ẻm lâu, lơ đi chỗ khác.

- G… G kg về à? – Em hơi lúng túng

- T chở G về nha

- Sao đc. Thằng L nó kg thích T chở G.

- Nó có quyền gì ? – Nhắc tới thằng L ẻm mặt lạnh lại

- Nó là bạn trai G mà?

- G đã nói chẳng còn là gì của G mà. – Ẻm nói như quát vào mặt em.

Em nhìn G tròn xoe mắt, hơi ngỡ ngàng. Trước giờ , G luôn nói chuyện nhỏ nhẹ , chưa bao giờ em thấy ẻm quát tháo hay là lớn tiếng với mọi người. Có lẽ nhắc tới L đã khiến ẻm khó chịu…

- T xin lỗi…

- Không… T có gì đâu mà xl?

- Ừm…

- Chở G về nha…

- À… ừm… - Chả hiểu sao lúc đó em không từ chối đc nhỉ.

- Vậy mình về… - Em G cười, vác cái balo lên.

- Đợi T lấy bánh tráng đã.

- Mua bánh tráng cho thím gì đó dưới quê lên à?

- Ừm…

- T tối với thím của T dữ hén. Chả bù với G – Ẻm nói rồi lườm em.

- Ơ…

- Thôi lấy đi rồi mình về.

Thanh toán bịch bánh tráng rồi quất luôn tiền ly nước cam của em G. Ra dắc xe thì cứ phải đảo mắt nhìn quanh xem có thằng L . Không phải em nhát, cơ mà đề phòng úp sọt vẫn hơn Nhớ lại lời thằng A có kể thì bạn trai con G ( tức L mặt thộn ) cũng là 1 anh đại có tiếng khi xưa tại cái trường này. Nghe nói đâu đâm thằng nào nên bị đuổi học luôn. Nghe kễ thì chốt ngay thằng này không phải dạng vừa, đụng vào cũng mệc. Em trước giờ cũng có đánh nhau đổ máu nhiều không ít, từ khi ăn cái vết sẹo trên má giờ cũng đỡ trẩu nhiều rồi. ( sẹo nhỏ do thời trẻ trâu đánh nhau thôi. Về sau chap em sẽ có nói về cái vụ này. Bật mí luôn cho các thím hóng, nhờ cái sẹo này mà em giờ em mới hết f.a )

Lang man xíu, quay trở lại với công cuộc đưa em G về. Trên đường thì em G không líu ríu như hơm trước, ngồi im lặng. Nhìn qua kính chiếu hậu thì vẻ mặt của em G đầy ưu tư, y như lúc em thấy em ấy ngồi thững thờ tại quán. Dù không biết em G có tâm sự gì, nhưng em cũng chẳng dám tìm hiểu. Vì gì mà phải tìm hiểu cơ chứ? Để ý đằng sau thì có 2 thằng nào bám theo thì phải… cơ mà có khi nào cùng đường?

Tới căn ‘’bự thiệt ‘’ của em G, ẻm vẫn ngồi trên xe em.

- Tới nhà rồi nè. – Em nói.

- … - Ẻm lặng im, đầu cuối gầm xuống. Kg lẽ khóc? Ai làm gì ẻm đâu?

- G làm sao vậy? – Ẻm lo lắng.

- … - Ẻm vẫn im lặng, ngước lên nhìn em với đôi mắt

- G sao thế? Mệc à?

- Không…

- Chứ G làm sao? – Em quay lại đưa tay lên trán ẻm. Đếu hiểu sao em lại hành động như vậy. Chắc do bản năng mách bảo

- Ơ… - Ẻm tròn xoe mắt nhìn em, em cũng giật mình vội rút tay lại.

- À ừm.. Kg có gì đâu. G có sao kg vậy? – Em lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

-Ừm… G không sao đâu. – Nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy mặt ẻm đỏ ửng lên.

- Vậy G vào nhà đi.

- G không muốn vào…

- Tới nhà rồi sao kg muốn vào?

- T nè. – Nghe câu này sao em ớn ớn thế đell nào ý các thím ợ.

- Hở…

- Chở G đi đâu đó đi. - @@!

- Đi đâu? Sao G kg vô nhà.

- Đi đâu cũng được. G đang buồn muốn đi cho khoay khõa. – Nhìn ẻm quả thật là buồn thiệt.

- Vậy G vào nhà mà nghỉ ngơi. Trời sắp tối rồi đi đâu đc.

- T có chở G đi kg? – Ẻm nói dức khoác. Mắt trừng lên nhìn em. Xác định là … Teo!

- Ơ…ơ – Em lúng túng.

- Có chở đi kg thì nói – Giọng điêu chuyển qua hăm dọa.

- … - Em im lặng suy nghĩ 1 chút.

Trong lòng em lúc này chẳng biết thế nào. 1 nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Chẳng biết em đang suy nghĩ cái gì… Em G hôm nay rất buồn, cái hình ảnh ngồi thững thờ trong quán nước, hình ảnh mắt nhìn xa xăm đầy ưu tư của ẻm sao lại có cái gì đó rất giống với thím… Nhìn em G lúc đó em không nỡ nói 1 lời từ chối. Nhưng…

- Xin lỗi G. Bửa nay T bận không dẫn G đi được. – Câu nói khó khăn của em, biết là phũ nhưng còn làm gì hơn đc.

- … - Ẻm nhìn em bằng ánh mắt chứa sự thất vọng.

- Xin lỗi G. – Em chẳng biết nói gì hơn. Biết chắc rằng G sẽ buồn lắm, em cũng chẳng muốn làm em ấy buồn. Nếu như ngày khác thì có lẽ em đã đi cùng em ấy rồi. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi…

Ẻm im lặng bước xuống xe, quay đi chẳng nói lời nào cũng chẳng nhìn lấy em dù chỉ 1 lần. Một thứ Cảm giác gì đó chợt vụt ngang trong tâm trí em, nhanh lắm, nhanh đến mức em kg thể nhận ra được đó là thứ cảm giác gì. Rồi hình bóng G khuất đi sau cánh cổng, em cứ mãi nhìn mà thôi. 1 lúc thì lặng lẽ đề máy xe lên và chạy đi. Chạy được 1 đoạn, điện thoại reng lên, 1 tin nhắn tới…

- G ghét T lắm! – Tin nhắn ngắn gọn.

- T xin lỗi. – Em chỉ biết nhắn vậy thôi. Em tự cảm thấy mình có lỗi….

Em chờ, chẳng hiểu sao em lại đứng chờ tin nhắn của G. Nhưng 2p, rồi 5p trôi qua sao dài đằng đẳng. G Không trả lời… Cũng muốn gọi lại cho ẻm, nhưng mà lại thôi…

Em về lòng nặng trĩu…

Về tới nhà, thím đã đứng ngóng ngoài cửa như ngày hôm qua. Thím nở nụ cười , 1 nụ cười khiến cho cái cảm giác dây dức nãy giờ trong em chợt tan biến. Nụ cười của thím cứ như thuốc tiên vậy…

- Đi chơi với em nào giờ với về đây mà. – Thím nói đứng xoa cầm , làm mặt conan =)) Hình sự thôi rồi.

- Ghen à . – Em đợi nói câu này lâu lắm rồi

- Mơ à – Thím thè lưỡi rồi quay vô. Em cũng bước tiếp theo sau.

Tía má bữa nay rủ nhau về sớm, mọi khi tận 6h hơn mới về, cơ mà giờ 6h rưỡi mợ nó rồi ==’’

- Đi cho lắm vào. – Thấy em vào, mẹ ngồi trên sofa với tía em, liếc mắt sắc lẻm.

- Con chào mẹ. Bữa nay sao mẹ đệp thế nhỉ. – Biết là sắp going tố nên chơi ngay chiu nịnh, kiểu nào cũng sẽ đem lại kết quả mĩ mãn. Hêhê

- Thôi đi anh hai. Giỏi nịnh! Đi vô tắm rồi ra ăn cơm. – Thoát.

- Tuân lệnh Mẫu Hậu. Hêhê

Quay qua thì thấy thím che miệng cười, lúc này chợt nhớ tới tối nay dẫn thím đi xin việc. Tía má có nhà như vậy càng tốt, xin luôn 1 thể. Nhảy vào nhà tắm, nhanh lắm. Tắm xong đi ra cũng nhanh. Chưa đến 1 nốt nhạc

- Tắm gì lẹ vậy? – Thím đang loay hoay dọn đồ ăn.

- Hờ hờ… vậy nó mới sạch.

- Gớm! Ở nhơ khiếp. – Thím bĩu môi. Kích thích thôi rồi

- Hêhê…Có gì ăn ta? – Tọt lại bàn ăn, tranh thủ có gì ks được vài miếng.

- Cắm ăn vụng. – Nói quay qua 1 tay chóng nạnh, 1 tay đưa chiếc đũa hăm dọa.

- Dạ… Nào dám phạm thượng. -

- Tốt. Lên mời Phụ Hoàng với Mẫu Hậu của T xuống ăn nè. – Bữa nay hùa troll theo.

- Tuân lệnh.

1 lúc sau thì ai vào chỗ nấy, vẫn đội hình combat cũ. Từ ngay thím lên nên cả nhà ăn rất sớm, mọi bữa mẹ về trễ, làm đồ ăn xong thì cũng 8h tối, bữa nào cũng phải lót dạ trước buổi 1 gói mì, riết mặt mụn hơm hà .

Vào bữa ăn, thì vẫn như trước, thím vẫn là tâm điểm của cuộc trò chuyện. Em thì cứ lo xử lí đồ ăn thôi, thím làm món nào cũng ngon phết. Em xử liền 1 mạch 5 chén, cứ với cái đà này khéo mất dáng quá.

Cả nhà ngồi ăn dưa leo à nhầm dưa gang tráng miện, đã tới lúc em mở đầu combat

- Thím dạo này ở nhà 1 mình có buồn không? – Nói với thím, quay qua đá lông nheo phát.

- Ờ.Không có gì làm, buồn chết đc. – Thím hiểu ý nhanh vồn.

- Em lên chơi mà để em có nhà 1 mình – mẹ em nói. Vô thế rồi.

- Không sao đâu chị. – Sao lại nó kiểu đó, phải kể lễ chứ không tạch kế hoạch là xong.

- Mẹ. – Biết thế bí nên em vào giải nguy

- Gì đại ca.

- Hay kiếm gì cho thím làm đi.

- Mày rảnh. Thím lên chơi chứ có đi lên đây làm à? – Ba em chen vào. Ca này khó rồi đây.

- Trời. Cứ để thím ở nhà như vậy cũng buồn chết đc. Ba thử ở không không làm gì hết xem ba có chán kg? – Lí luận là nghề của chàng. Hêhê

- Nó nói cũng đúng đó ông. – Mẹ đồng tình. Hềhề

- Con biết chỗ này thím làm là Best luôn – Cuốn theo chiều gió mà chém thôi

- Chỗ nào? Làm gì? Chỉ lung tung đi nha. – Mẹ em lườm

- Làm chỗ chị D á. – Mẹ em cũng biết chị đi. Nói chung 2 nhà cũng thân…

- Chị D bán trà sữa hả?

- Dạ. Mẹ biết chỉ mà

- Ừm. Mà thím mày biết chị ấy kg?

- Hơm qua dẫn thím đi chơi qua đó chứ đâu.

- Dạ. Em cũng nói chuyện với chỉ rồi. Chị vui tính lắm. – Thím ngồi im nãy giờ cũng hùa vào thổi gió. Hơm qua toàn ngồi chém với bé Y cơ mà.

- Mà ra đó làm cái gì?

- Thì phụ chị D bán trà sữa.

- Ừm… - Lúc này mẹ em quay ra nhìn ba em xin ý kiến. Ba em thì cũng khẽ gật đầu. Yoloooo!

- Ý em sao Q? – Mẹ em quay ra hỏi thím

- Em cũng muốn đi làm thử cho biết. Chứ ở nhà không có gì làm buồn lắm chị ơi. – Đố mẹ em từ chối đc. Mẹ em vốn thương thím như 2 chị em ruột vậy mà…

- Ừm. Nếu vậy thì chị không có ý kiến.

- Vậy là mẹ chịu rồi đó hả? – Em xác minh

- Ừm. Chỗ chị D làm cũng đc.

- Yolooo! – Em như thằng khùng, nghe như em đc đi làm chứ không phải thím

- Em cảm ơn chị – Mặt thím cũng rạng ngời luôn.

- Thế 2 đứa lúc nào qua nói với chị D. – Ba em hỏi.

- Bây giờ luôn. – Em chốt.

- Mới ăn no đi đâu? – Thím em nói. Chắc là muốn ở lại dọn dẹp bàn ăn đây mà.

- Thôi em với nó đi đi. Để chị dọn cho. – Mẹ hiểu con nhất hehe

- Thôi để em dọn. – Đi luôn cho rồi. Kì kèo mãi.

- Thôi đi đi thím. Lát ra chị D đóng của thì sao. – Em lôi kéo

- Ơ nhưng mà…

- Để đó chị dọn, em đi đi.

- Rồi rồi. Thưa ba mẹ con đi.

- Ơ… anh chị em đi ạ. – Thím vẫn còn nuối tiếc

- Chở thím đi cẩn thận.

Chủ yếu rủ thím đi sớm có gì lượn lờ khoe chở gái đẹp cho tụi F.A GATi Chơi thôi. Hêhê Tính cả rồi.

Quả thật, từ nhà đi ra chỗ chị D có chút xíu mà bao nhiu cặp mắt dán vào thím. Thím thay đồ từ hồi chiều rồi, bữa nay thím mặt cái quần thun bó, cái áo thun trắng hình vịt Donal ( Sao lắm áo thun Disney thế nhỉ, dự là Fan cuồng cmnr ) Bên ngoài là cái áo sơ mi sọc đỏ đen. Nói chung thì thím đẹp sẵn rồi khỏi tả nhiều. Thanh niên GATI xóm em khá nhiều, nên thấy gái đẹp thằng nào cũng nhìn như muốn rớt con mắt. Em thì hãnh diện thôi rồi, ờ mà hãnh diễn cái gì nhỉ? ATSM nữa…

Tới quán chị D, bữa nay quán vắng. Có 1, 2 cặp thôi . Bé Y thì đang ngồi ghế đá bên ngoài học bài, vừa thấy em chạy tới.

- Em chào chị Q ạ. – Chào thím sao nghe ngọt thế nhỉ. Có bao giờ em nó chào em đc 1 nửa ntn đâu.

- Hi. Chào em. Đang học bài hở? – Thím bước xuống xe đưa nón bảo hiểm cho em. Nghiêm túc dễ sợ, đi có 1 đoạn đòi đội cho bằng được.

- Dạ. Hi

- Giỏi siêng quá ta – Thím suýt soa. Cơ mà em lại làm bình phong cho 2 chị em nó

- Hi. Có gì đâu chị. Ai như ai kia – bé Y liếc mắt nhìn em. Thím cũng nhìn theo cười.

- Ơ hay. Tui vô tội à.

- Xí. Thôi chị Q vô nhà chơi. – Ẻm bỉu môi.

- Còn anh thì sao.

- Đứng ngoài canh xe vô chi. – Ặc.

- Thôi để T vào với chị, chị có chuyện muốn nói với mẹ em.

- Chuyện gì vậy chị ? – Gặp thêm bà tám.

- Nhìu chuyện. – Em lướt ngang qua nhanh tay lẹ mắt cú đầu em nó cái rồi chạy vào quán.

- Ui da. Chết với em – Bé Y ôm đầu chạy vào theo

Bị em nó vặn đầu lại thì cũng đc vào nhà, hi sinh thân thể vì sự nghiệp lớn. Chị D đang loay hoay pha pha chế chế cái gì đó, chắc là làm cho em

- Chị làm gì thế? Em phụ đc kg? – Thím em lăn tăng chạy lại. Biết lấy lòng vl

- Thui. Chị làm đc rồi. Em là khách ai lại để em làm

- Trời ơi. Sắp mất khách rồi chị ơi – Em nhảy vào.

- Ê ! Trù ẻo chị mày đó à? - Chị D lườm.

- Đâu có đâu. Cơ mà chị sắp mất 1 vị khách rồi… ui da! – Đang nói thì bị bé Y nó nhéo

- Giỏi trù ẻo này. – Nói tới đâu vặn thêm tới đó. Đi mẹ nó miếng da là ít.

- Bé Y hiểu nhầm ý anh T rồi. – Thím em can. Chắc thấy em bị hành hạ xót đây mà.

- Chuyện gì thế ? 2 đứa muốn nói gì với chị à– Chị D hỏi. Ai chứ bà chị này Tinh ý lắm

- Thi có chuyện mới qua kiếm chị nà. 1 tin vui và 1 tin buồn – Em nói. Quay sang thì Bé Y nó lườm sắt như dao.

- Ăn nói cho đoàng hoàng ngen. – Em nó hăm

- Thôi để anh T nói. Ra học bài đi. – Chị D cứu bồ. Bưng luôn 1 li kem với 1 li capu đem ra. Đúng ý em với thím

- Thui con muốn ở đây à… - Bé Y nó nhõng nhẽo.

- Ở đây thì im cho người lớn làm việc. – Em nghiêm giọng nói.

- Xí. Làm như lớn lắm – Em nó bĩu môi.

Thế là tọa đàm. Đội hình thay đổi khi thím ngồi với chị D, còn em ngồi kế con cọp con này. Hi vọng nó không cào hay căn bậy.

- Chị có muốn có thêm người giúp phụ bán quán kg? – Em vào thẳng vấn đề luôn. Vòng vo tốn xăng

- Ừm. Quán buổi sáng chị bán cơm tấm đông lắm nên cần người phụ.

- Thế để em giới thiệu 1 bản hợp đồng chất lượng cho chị đây.

- Em biết ai à? – Mắt hớn hở thôi rồi.

- Xa tận chân trời mà ngồi ngay kế bên…

- Hở? Ai?

- Thím em chứ ai? Sao hôm nay chị chậm hiểu vậy… Ui da. – Lại bị ăn nhéo. Ai thì các thím biết rồi nhé

- Nói gì á ? – Bé Y nó lườm.

- Ủa Q? Em muốn làm ở đây à?

- Dạ. Ở nhà không chán lắm chị ơi. – Thím nói.

- Được không đó em.

- Xời. Chị lo gì? Em giới thiệu mà không đc? – Chém thêm vào cho ngọt

- Dạ. Em làm gì cũng được hết chị à. Chị không chê là đc.

- Trời. Chị mừng không hết chỗ đâu chê. – Mặt bã mừng thiệc

- Dạ. Vậy mai em qua làm luôn nha chị.

- Được vậy thì tốt quá…

Và thế là 2 chị em ngồi bàn chuyện bla…bla bỏ rơi em với bé Y.

- Anh… - bé Y kéo tay áo em. Nghe từ ‘’ Anh ‘’ Sao mà sướng lỗ tai thế nhỉ

- Gì á cọp con?

- Cọp cái đầu anh á. Ra ngoài này em có chuyện muốn nói. – Mặt em nó trở nên hình sự vc các thím ạ

- Òm…

- Mẹ với chị nói chuyện. Con xin phép ra ngoài học bài với anh T. – Công nhận bé Y nó lễ phép phải biết . Đó là đối với người khác chứ đối với em thì… say never!

- Ừm. T có gì chỉ nó học giúp chị nhé em. – Chị D nhìn em nói.

- Ok Sư tỉ luôn.

Em với bé Y ra ngoài, lúc này để ý thì mặt bé Y buồn xo. Ngày gì mà lắm người buồn thế nhỉ?

- Có chuyện gì đấy mèo con?

- Anh T. Em nhờ anh 1 chuyện được kg?

- Chuyện gì? Cứ nói anh giúp tất.

- Anh hứa nha.

- Hứa luôn. Gì chứ mèo con của anh lên tiếng là anh phải giúp ngay. – Em đưa tay lên xoa đầu con bé. Theo thói quen thôi.

- Anh này. Làm như em con nít mà cứ xoa đầu hoài. – Mặt em nó phụng phịu nhìn dễ thương phải biết.

- Có gì nói đi cô nương.

- Anh nhớ cái thằng hồi sáng không?

- Thằng nào?

- Thằng chặn đầu xe của anh không cho em về đó.

- À thằng tóc nâu hả?

- Nó đó.

- Rồi sao? Muốn anh tẩn cho nó 1 trận à? – Em hăng.

- Tẩn gì mà tẩn. Thích đánh nhau lắm. – Em nó lườm

- Chứ muốn sao đây?

- Anh T nè… - Nghe tới đây em ơn ớn.

- Nói đi.

- Anh… anh… - Tự nhiên em nó đỏ mặt.

- Anh làm sao? Bị gì thế?

- Anh… Anh làm bạn trai em nha… - Bé Y nó nói nhỏ xíu. Mặt thì cuối gầm xuống.

- Hở? Em nói gì? – Em nghe nhưng cố xác minh lại

- Anh làm bạn trai em nha… - Nó ngước lên nhìn em đỏ mặt. Thôi mnr

- Có bị ốm kg? – Em đưa tây lên trán em nó.

- Anh này. Em nói nghiêm túc.

- Rồi. Anh hiểu rồi, có ý đồ gì nói luôn đi.

- Ờ thì… Em nhờ anh vậy đó.

- Nói rõ ràng ra xem?

- Là thế này….

Thế là bé Y kể hết mọi chuyện ra, dài dòng nên em xin túm lại. Thằng tóc nâu từ giờ trong truyện sẽ có tên là P ( Thực chất tên nó là A nhưng em đổi thành P phân biệt với thằng A cờ hó bạn em ) lớn hơn em 2 tuổi. Nó là ghệ bé Y ( Mới lớp 8 mà quỷ hết rồi ) quen nhau được 1,2 tháng gì đó rồi. Thằng này thuộc dạng ăn chơi quen bé Y qua con bạn nó. Rồi được 1 thời gian thì Y đòi chia tay, lí do đơn giản vì thằng kia không có ăn học ( Phũ Vổn Cái Lài =.=’’ ) . Thằng P không chịu cứ đòi níu kéo nhưng bất thành, hồi trưa là nó chặn đường đòi nói chuyện không cho em nó về cũng may có em nên nó mới buông tha , cơ mà thằng này liên tục nhắn tin làm phiền bé Y. Năn nỹ không được, giở trò lưu manh, bảo Y không quay về với nó thì sẽ không buông tha cho em nó ( Thằng này cuồng cmnr ). Để tránh bị thằng P quấy rối tình dục à nhầm quấy rối thôi. Bé Y muốn em làm bạn trai hờ của em nó.

- Vậy là muốn anh làm bạn trai em để khiến thằng P bỏ cuộc à? – Em hỏi

- Ừm… Anh giúp em nha. – Giọng ngọt thế này thì thằng nào mà không giúp

- Ok thôi. Cơ mà ca này khó.

- Sao vậy?

- Thằng này về cơ bản khá lì. Chắc mình phải nói thẳng với nó thì may ra.

- Vậy anh tính sao?

- Mai em hẹn nó buổi chiều ra nói chuyện.

- Em hiểu rồi. Để em gọi điện cho nó.

- Ừm…

Bé Y gọi điện cho thằng P, hẹn thì chắc chắn sẽ thành công.

- Xong rồi. Nó hẹn tối mai 7h.

- Em nói sao?

- Em nói nó mai gặp để giải quyết chuyện này.

- Ừm… Vậy mai anh qua chở em đi.

- Dạ.

- Ờ mà mình quen hờ thôi chứ em? – Em hỏi để chắc cú.

- Chứ anh muốn sao? – Bé Y nó nhìn em.

- Hỏi thế thôi.

- Tưởng anh muốn quen thiệc. Hihi

- Ờ sao mình không qen thiệc? – Em hỏi làm mặt tếu tếu mắt công em nó tưởng thiệc thì mệt

- Ơ… - Em nó tròn xoe nhìn em. Không lẽ tin thiệc

- Sao sao? Không chịu à? – Cố làm mặt giang giang xíu.

- Không thèm. – Em nó đã hiểu ý đồ.

- hehe biết khôn đó mèo con.

- Em để dành sau này thôi. – em nó nói cái gì em không hiểu luôn.

- Hở? – Em ngơ ngơ

- Xí. Em vào với mẹ đây. – bé Y đứng lên chân sáo đi vào.

Em ngồi ngơ 1 chút thí thím cũng đi ra.

- Về hở thím?

- Ừa. Tối rồi… Mai thím còn đi làm sớm.

- Vậy mình về.

- Chị Q ở lại chơi với em đi. – Con bé từ trong nhà phi ra níu tay thím.

- Thôi chị về mai còn qua nhà em phụ mẹ em bán sớm.

- Vậy mai chị qua sớm nha.

- Ừm… chị biết rồi.

2 chị em thủ thỉ tiếp, tạm biệt thôi mà nói lắm thế nhỉ.

- Về thím ơi.

- Thôi chị về nha. Cho chị chào mẹ em nhé.

- Dạ. Chị về ạ

- Không chào anh mày à?

- Xí. Không chào đấy!

- Được lắm.

- Thôi thôi mình về. 2 đứa gây nhau mãi. – Thím giải vây

- Anh về nha cọp con.

- Anh về… - Lúc này mới nghe em nó nói 1 tiếng ngọt

Đề ga lên và phóng về. Thím thì ríu rít đằng sau,kiểu như lần đầu được đi làm vây, nói rồi cười rồi lại cười rồi nói, mặt hớn hở thôi rồi. Nhìn thím cứ như đứa con nít vậy, dth thôi rồi.

Về đến nhà thì hơn 9h, thím chào tạm biệt rồi lăn tăn lên phòng đi ngủ hông quên nhắc em mai dậy sớm tập thể dục như đã chém. Em cũng đừ người rồi, cả ngày đi tới đi luôi oải quá. Về phòng móc điện thoại ra, chẳng hiểu sao lại chợt nhớ tới em G , cứ hi vọng là có tin nhắn của em ấy , đúng thiệc có 2 tin nhắn. 1 của Zk lớn ‘’ 092 ‘’ và số còn lại của ‘’ Mèo con ‘’

- Mai ck qua chở zk đi học nha. – Mèo con nhắn. Chưa gì đã sến súa rồi.

- Ck luôn rồi đó hả? Đăng kí kết hôn hồi nào vậy? – Em rep

- Xí. Ai thèm đâu.

- Tối rồi. Đi ngủ đi mai anh qua đón.

- Ùn. Ck ngủ ngon.

- Ck nghe ghê quá.

- Thế … Hải Cẩu ngủ ngon. – Đệc! Hải cẩu tên cúm cơm của em cũng do bé Y nó đặt.

- Đệc. Anh ghét nghe từ Hải Cẩu lắm nha.

- Thế giờ thích gọi = HC hay là Ck? – Lại bị gài hàng. Sao khổ thế nhờ.

- Muốn sao cũng được. Anh đi ngủ đây.

- Chúc zk iu ngủ ngon coi. – Sặc!

- Thí gúm.

- Không em phá cho khỏi ngủ giờ.

- Rồi rồi. Zk iu ngủ ngon.

- Hihi. Ck iu ngủ ngon. Iu ck lắm. – Sặc. Không biết em nó có lộn số không nhắn tin sến súa tróc hết da gà. Chống chỉ định vozer F.A kẻo bị dị ứng.

Thế là em quay sang nhắn tin với thím bla… bla. Cơ mà buồn cái thím bảo buồn ngủ nên đi ngủ luôn rồi. Chỉ kịp chúc ngủ ngon thím thôi. Thấy hôm nay nhạt nhạt thế đêu nào ý.

1 ngày với bao biến cô sảy ra kết thúc với việc em bị tào tháo rược suốt đêm ! Đhs??