Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưa Thím Tại Nhà

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày thứ 2 ngủ dưới phòng, đêm thứ 2 em trằng trọc chả ngủ cmg đc. Khác chỗ, cũng bị cái nửa đêm nghe tiếng con mèo hàng xóm kêu la thảm thiết bên cửa sổ khiến em lạnh sống lưng . Nghe đồn loài mèo kêu vào buổi tối báo hiệu người chết hiện về thì phải . Cơ mà em vốn không tin vào ma quỷ nên cũng chỉ hơi sợ sợ thôi. Tầm hơn 1h tiếng mèo dứt em mới ngủ đc. Nhưng sáng nay em tranh thủ dậy sớm luôn. Cốt là để ngắm thím lấy hên buổi sớm, cũng vì muốn ăn với thím 1 buổi sáng cho nó ấm lòng, hôm qua dậy muộn đã có cơ hội ăn với thím đâu.

Bữa nay dậy sớm, mới 5h nên dự là tía má còn ở nhà. Quả thực khi bước xuống bếp người đang loay hoay đó chính là… mẹ em.

- Đại ca bữa nay dậy sớm dữ - Tía em đang mân mê tách càfê nóng cầm tờ báo trên tay chăm chú đọc

- Chuyện lạ à nghen. Khéo có mưa lớn – Mẹ quay ra nhìn em .

- Ô vậy con vô ngủ tiếp khéo mưa ba với mẹ không đi làm đc lại bảo

- Thôi dùm tôi cái anh hai. Đi đánh răng rồi ra ăn sáng luôn nè. – Mẹ chống nạnh nhìn em

Lước mắt sơ bộ căn bếp tìm dấu vết của thím, nhưng chẳng thấy đâu.

- Coi vậy con dậy còn sớm hơn thím Q đó chớ - Nói cốt để dò xem thím đâu? Hay là ngủ chưa dậy?

- Thôi đi anh hai. Người ta dậy từ 8 kiếp giờ mới mò đầu dậy. – Tía em móc.

- Ừm. Thím mày dậy từ sớm rồi. Đi tập thể dục nãy giờ. – mẹ em nói

- Tập thể dục á? Siêng dữ! – Em hơi bất ngờ nhẹ.

- Người ta con gái còn biết siêng năng TDTT. Thanh niên trai tráng chẳng bao giờ thấy tập thể dục gì cả. – Tía em bỏ tờ báo lườm.

- Nó có biết tập thể dục là gì đâu. – Mẹ em bưng tô mình thơm phức ra cũng lườm theo. Biết tình hình đang căng nên em tranh thủ lượn vào toa-let luôn.

Kể củng đúng, thanh niên 16,17 mùa khoai rồi cơ mà bụng chỉ có 3 múi làm 1 (đùa chứ bụng em cũng 6 múi đoàng hoàng nhé ) Nghĩ cũng lạ, có ai nghĩ rằng thím em lại siêng năng TDTT như rứa, chắc cũng từ nhỏ rồi, bảo sao thân hình không bốc lửa thế kia

Đánh răng, rửa mặt, tiểu tiện cái kiểu rồi đi ra thì cũng thấy thím đi vào bếp. 2 tay xách 2 bịch gì đó thì phải. Dự là có đồ ăn!

- Dạ! Em chào anh chị ạ. – Thím cười chào tía má em. Nghe ngọt cứ như thể chào Nhạt Phụ, Nhạt Mẫu vậy Ấy! CDSHT cmnr

- Chào T. Bữa nay dậy sớm quá ta. –Thím quay sang em cười.

- Hớ Hớ. Con mà. – em cười tự cao

- Đánh răng chưa? Lại đây ăn phở luôn nè. – Thím nháy mắt

- A! Có phở. – Nghe tới phở là mắt em sáng như đêm 30

- Anh chị ăn luôn không em làm? – Thím quay ra hỏi tía má em, cơ mà nào biết cả 2 đã xử lẹ tô mì mới nãy rồi

- Anh chị ăn rồi – Mẹ em nói

- Ơ. Em lỡ mua luôn cho anh chị rồi – Thím hơi xụ mặt.

- Trời! Anh chị có ăn đâu mà mua chi lắm thế?

- Thôi cứ để đó thằng T lo. – Tía em nói. Hề hề! Chỉ tía hiểu con.

- Đúng đấy. Thím cứ để cả thế giới con lo hehe! – Gì chứ phở thím mua có 10 tô em cũng xử lí gọn nhẹ.

- Nổi không đó. Nhìu lắm á nghen. – Thím quay qua nhìn khi dễ.

- Trời cứ để con lo. – Em mạnh miệng. Dù không nổi củng phải nổi. Bao nhiêu tình cảm vung đầy trong đó cơ mà.

- Ừ thôi 2 đứa ăn đi. Anh chị đi thay đồ rồi đi làm đây. – Mẹ em đứng lên về phòng.

Tía em cũng tranh thủ xử lẹ tách cà phê luôn rồi nối gót đi theo. Để lại không gian căn bếp chỉ có 2 thím cháu

- Thím ăn luôn không ? Con đổ ra tô cho.

- Thôi thím đi tắm cái. Tập thể dục mồ hôi ra khó chịu lắm.

- Ờ hèn gì nãy giờ nghe mùi.

- Xí. Không biết mùi của ai. – Thím bỉu môi.

- Hehe.

- Bọc mà có 3 gói là T chịu trách nhiệm xử lí. Còn bọc có một gói là của thím.

- Âu cê! Yes mơđam

Nói xong thím cươi rồi đi vào toa lét.Lấy bọc phở thuộc quyền xử lí của emtrút hết vào cái tô ( nói chính xác hơn là cái thau ) ba bọc chả bõ bèn gì, loáng cái là xong ngay ý mà. Còn bọc của thím, em lấy nước lèo cho vào nồi rồi đem lên bếp hâm lại. Hình như thím mua phần dành cho con nít ăn thì phải, có 1 nhúm bánh phở với ít nước lèo trôi nổi vài lát thịt bò nhìn chả có gì hấp cmn dẫn. Em lặng lẽ san bớt bánh phở từ tô em sang tô thím. Lấy từ tủ lạnh ra lát thịt bò khi nãy mẹ nấu mình còn dư, sắc nhỏ lại rồi cho vào tô . Nước sôi, đổ vào rồi trang trí vài cọng hành ngò lên cho bắt mắt. Thế là xong tô phở chan chứa tình củm của em. Kể em cũng khéo tay gớm hé hé.

Em xong cơ mà thím chưa xong, chả biết làm cái gì trong toa-lét mà cả buổi trời hay là tranh thủ... ( Đệc CDSHT! Lậy phật! Amen! )Tía má em cũng đi làm rồi, còn em ngồi chầu chực bên tô phở đợi thím. Tô phở em nguội ngắt, cũng hên tô của thím do em hâm lại nên còn bốc hơi nghi ngút. Dù muốn hết mệ enzim nhưng cơ mà vẫn ráng đợi thím ra ăn chung cho nó có tình củm.

Được một lúc thì thím bước ra. Mới nãy là chảy nước dãi, còn để tiếp nối chương trình là tiết mục xịt máu mũi. Thím bước từ nhà tắm ra với cái khăn búi lên đầu, vừa tắm xong người còn ước thêm cả cái áo dây ôm sát vào làm lộ lên những đường cong tuyệt cmn trần. Đã vậy cái quần ngắn quá cỡ làm lộ thêm cặp giò thon dài ,trắng nõn làm em thiếu máu lên não cấp tính! ( Tả đoạn này đừng thím nào gạch em bảo có thằng cháu máu dê nhé. Trường hợp là các thím thì em đố thím nào chịu nổi. )

- Nhìn gì dữ vậy. –Thím nói.

- Đẹp…đẹp… - Em lấp bấp chả biết đang nói gì.

- Hở?

- À…à không… không có gì. – Em hoàn hồn quay đi. Cố giữ bình tĩnh. Miệng nhẩm cãnh tĩnh‘’ Tô phở ngon hơn! Tô phở ngon hơn ‘’ =))

Thím ra ngồi đối diện em. Em thì vẫn nhìn vào tô phở chằm chằm, nhìn thím không khéo mất máu mà chết mất.

- Chà! sao phở nhìu quá ta. Thím mua có 15k thôi mà

- À thì. Chắc ông chủ quán thấy thím đẹp nên cho nhìu đó mà.

- Trời vậy luôn. Ổng chủ thấy thím đẹp luôn đó hả?

- Chớ sao. Con phán chỉ có chuẩn! – Em chém . Cốt không muốn nói ra đã san cho thím bớt.

- Ủa? Mà thím mua của bà chủ quán mà? Hihi

Biết mình bị hố nên em im luôn.

- T san cho thím làm gì? Thím có ăn hết đâu mà?

- Thì tại ăn không hết nên san cho thím thôi.

- Vậy mà ai mới nãy mạnh mồm lắm. – Thím bĩu môi khi dễ

- Ờ thì… - Lúc này em cũng chẳng biết nói làm thao.

- Thôi ăn đi rồi đi học nè.

Thế là em cứ cắm đầu vào tô phở mà ăn thôi. Hạn chế nhìn thím nhìu không khéo…Vừa ăn thím vừa chém gió bla…bla các chuyện nên nhơi tô phở cả buổi chưa xong. Ngồi nghe luyên thuyên thì em cũng ậm ừ rồi thêm vài câu vào cho đỡ nhạt chứ em chẳng chú tăm vào những chuyện thím kể cho lắm.

- Thím hay dậy sớm tập thể dục lắm hả?

- Ừa. Từ nhỏ ba thím hay bắt thím dậy tập thể dục riết rồi thành thói quen luôn. Hì – Đúng là ông bố của năm.

- Sao không rủ con?

- Ui. T mà cũng biết tập thể dục á?

- Xời! giấu nghề thôi hehe.

- Xí. Để mai lôi đầu T dậy xem có chịu tập không?

- Cứ việc. hehe.

- Chờ đó.

Chém gió thêm 1 lúc thì cũng gần tới giờ đi học. Lượn vào phòng thay đồ rồi đi ra thì thấy thím ra mở cổng xẵn rồi. Chu đáo phết.

- Trưa con về ăn cơm đó.

- Ừa. T thíc ăn gì lát thím đi mua

- Có biết chợ ở đâu không mà mua?

- Xí! Ngay đầu đường có siêu thị. Vào đó mua cho đảm bảo, ra chợ chi.

- Ghê ta. Đi tập thể dục có 1 buổi đã biết luôn.

- Hihi. Thím mà – Nhìn cái mặt tự hào thấy ghét dễ sợ.

- Lạng quạng đi lạc là phải đăng tin ‘’ Tìm trẻ lạc ‘’ nữa.

- Xí. Làm như thím con nít hông bằng á.

- Biết đâu bất ngờ…

- Thôi đi học đi anh hai. Trễ rồi kia! – Nói rồi thím đẩy xe em ra cổng luôn. Đuổi đó à?

- Con đi học nha. Đi chợ nhớ đừng để bị anh nào bắt cóc đó. – Em đề xe lên.

- Xớ. T đi học vui vẻ nha. Đừng để bị em nào hốt đó. Hihi. – Bữa nay còn chơi móc ngược lại em.

- Thôi con đi nghen. – Lượn nhanh đi chứ hồi trễ học thì xác định

Kể từ ngày thím lên em cảm thấy buổi sáng nào không khí cũng trong lành và mát dịu lạ thường… Tâm trạng của em cũng phơi phới… có khi nào…?
« Chương TrướcChương Tiếp »