Chương 6

Giữa trưa nắng, em phi như bay về nhà. Bay thế thôi chứ cũng 12h hơn mới về tới nơi. Loay hoay mở cổng rồi dắc xe vào, cầm 2 bịch bánh tráng với 2 li trà sữa đã tan đá tự lúc nào lật đật chạy vào nhà. Thím ngồi trên sofa phòng khách xem tivi, lại là con chuột và con mèo nude dí nhau chạy. Thím đang cười thấy em bước vào, làm mặt lạnh.

- Tưởng đi luôn trưa không về rồi chớ? – Nói mà không thèm nhìn em…

- Hì hì! Thì giờ về rồi nà. – Em nói rồi lại gần thím.

- A! Trà sữa ! – Nói rồi thím lao tới chụp ly trà sữa em đang cầm trên tay. Cái mặt hớn hở hệt như mấy đứa con nít được mẹ mua quà về.

- Bánh tráng nữa nè! – Em nói.

- Trời. Mua tính không ăn cơm lun hả? – Thím nói rồi cầm trà sữa với bịch bánh tráng lon ton chạy xuống bếp.

Em bỏ cặp trên nhà rồi xuống bếp , thím đang loay hoay đập đá cho vào li …

- Trà sữa tan hết đá rồi. Uống không ngon đâu. – Em nói.

- Tan thì sao? Không ngon thì sao? Không lẽ đổ. Dù sao cũng là công sức của T lặng lội đi mua mà. Hi – Thím nói rồi quay ra nhìn em cười.Chỉ cần 1 nụ cười của thím thôi, bao nhiêu cực nhọc, mệt mõi sáng giờ dồn nén em cã đã tan biến hết. Kể cũng đáng khi mua bánh tráng với trà sữa để đổi lại 1 nụ cười của thím.

Trên bàn ăn thì đồ ăn đã được bày ra tự lúc nào. Nhìn bình dị lắm, cơm , trứng chiên rồi canh rau muống mì, các thứ tất cả đều từ 1 tay thím làm cả. 1 thứ cảm giác gọi là hạnh phúc trong em lúc này, sao giống viễn cảnh vk ở nhà làm cơm trưa cho ck về ăn thế nhỉ. Dù ATSM nhưng em lại thấy vui vui . Thường thì trước giờ em chẳng khi nào về nhà ăn trưa, toàn ăn ở trường. Đơn giản về thì có mệ gì đâu mà ăn,nhà đi làm hết ai đâu mà nấu, mấy bữa viêm màng túi thì lết về nhà cứu đói nhờ mì thôi. Bữa nay có thím ăn chung nữa, chỉ có 2 người, sao mà thấy…

- Thím ăn cơm luôn đi.

- Thôi! Thím uống trà sữa với ăn bánh tráng là được rồi. – Thím nói rồi mở bịch tráng ra… bánh tráng để lâu giờ nhìn nhăn nheo dính lại, mất cả hấp dẫn.

- Trưa ai đời đi ăn bánh tráng trừ cơm. – Em nghiêm mặt nói.

- Có sao đâu. T ăn đi! Thím thíc ăn bánh tráng hà. Hihi!

- Ăn vậy sao được. Thím ăn cơm với con đi, con ăn 1 mình buồn lắm. – Em chuyển sang chế độ năn nỹ ngay lập tức.

Kì kèo năn nỹ một hồi thím cũng xụ mặt xuống mà ăn cơm. Em đang đói muốn xỉu, quất liền 2 chén mà thím vẫn cứ ngồi nhơi chưa được nữa chén, vừa ăn vừa liếc nhìn bịch bánh tráng thèm thuồng kiểu như chưa được ăn bao giờ ý. Mặt thấy thương thôi rồi.

- Thím ăn hết chén đi, rồi ăn bánh tráng. – Em thấy tội quá, kể cũng động lòng.

- Hi. T nói á nha. – Thím nói rồi ăn láy ăn để, làm như ai dành với thím không bằng.

Ăn xong chén cơm thím lấy bịch bánh tráng, nhìn thím ăn mà cứ như con nít vậy. Cái vẻ mặt xụ xụ khi ăn cơm bây giờ ăn bánh tráng bây giờ hí hửng như đúng rồi. Em cũng thôi ăn cơm, ngồi ngắm thím ăn bánh tráng thôi đủ no rồi (Hậu qả là cả biểu chiều đi học vật vờ như con nghiện vì đói)

- Thím thích ăn bánh tráng lắm hả.

- Ừ. Món khoái khẩu của thím đó. Hihi – Thím nói rồi ăn, dầu dính lên trên khuông mặt nhìn như mèo vậy.

- Ăn mà để dính dầu mỡ tùm lum lên mặt. – Nói rồi em lấy khăn giấy, chồm tới khẽ lau lên má thím.

Thím hơi bất ngờ với hành động của em, nhìn em tròn xoe mắt rồi đỏ mặt quay đi. Em cũng bất ngờ trước hành động có phần tình tứ này. Rụt tay lại ngay…

- Làm gì thấy ghê vậy. – Thím không nhìn em quay mặt đi chỗ khác mà nói.

- Ơ. Ai bỉu thím ở dơ chi. Ăn mà dính tùm lum. – Cố gắng chém để biện minh cho hành động có phần lỗ mãn.

- Hứ! Ai ở dơ hơn ai biết liền. – Thím quay ra trề môi. Vẫn đôi môi căn mọng, phải kiềm chế dữ lắm em mới không hành động lỗ mãn thêm nữa.

Rồi 2 thím cháu ngồi chém gió bla bla. Em kể thím nghe mấy chuyện trên trường, thím cười, cười tít mắt khi nghe em kể, rồi bảo em đầu gấu bắt nạn bạn bè này nọ, rồi đi học lôi thôi không chịu mang sách vở gì cả, bla bla luôn... Mặc nhiên em không đá động gì tới việc đi ăn với em G và chở em về.

Ngồi một hồi quên cả thời gian, dế iu lại vang lên bài nhạc thần thánh! Số em G gọi, em chạy lên nhà nghe, thím vẫn ở dưới đấu tranh thêm với bịch bánh tráng của em đã chuyển nhượng bản quyền xử lí cho thím.

- T qua chở G đi học nhé. – vừa bắt máy lên ẻm đã lên tiếng.

- Nhà G đâu? Sao không chở G đi – Em nói, cốt là để kiếm cớ.

- Đi hết rồi. Qua chở G nha… - Ẻm nói với giọng nài nỉ ngọt thôi rồi, nếu như đó là thím thì em xác định đã siu lòng. Cơ mà đây là em G nhé.

- T vô trường rồi, không chở G được. – Chỉ còn mỗi cái lí do này là hợp lí.

- Thì T xin ra trường rồi qua chở G đi cũng được mà. - Ẻm nằng nặc đòi đi với em cho bằng được. Có điềm chăng?

- Sao được? Ông Xuân (giám thị trường em) mần thịc T á. Hay để T kiu thằng A qua chở G nha. – Cố kiếm cớ.

- Hứ! Không thèm! – Ẻm nói rồi cúp máy luôn. Cần Lời Giải Thích?

Em ngó đồng hồ thì 1h hơn rồi, xác định trễ. Phóng vào nhà, vác cặp ra chạy ra dắc xe.

- T đi học hả?

- Dạ!

- Để thím ra mở cổng cho. – Thím nói rồi mang dép lăng tăng chạy ra.

- Thôi thím ở trong nhà đi. Nắng lắm!

Vừa nói dứt câu thì thím đã mở cổng rồi.

- Đi học cẩn thận nha. Đừng gây sự á. – Thím nói. Nhìn em nghiêm mặt

- Con biết rồi. Thím vô nhà đi! Nắng đen da giờ.

Cái cảnh đưa tiễn như các đôi vk ck này thiếu mỗi cảnh là em hun thím tạm biệt rồi đi thôi. Đệc ! ATSM. Thôi lượn lẹ, không khéo 1 hồi lại làm gì đắc tội thì… Rú ga lên, lần này thì chẳng có viên đạn nào bắng vào em vì giờ trưa đường vắng tanh.

- Con đi nha thím.

- Đi học vui vẻ nha.

Kéo số 1 chạy ra, chợt nhớ ra điều gì đó em ngoái lại nhìn thím, thím vẫn đứng trước cổng nhìn em.

- Chiều con về dẫn thím đi chơi ngen. – Em la làng lên như thằng bệnh giữa trưa, mấy nhà dân tưởng có gì hot chạy ra ngó. Sợ ăn cây chổi vì phá làng, phá xóm giữa chưa nên em rú ga vυ"t luôn.

Vẫn là 1 thằng bệnh như hồi sáng chạy trên đường. Do tăm hồn trên mây nên đã giúp em vào lớp trễ 5p.

Lật đật chạy vào lớp bằng cửa sau, canh me ngay lúc ông thầy anh đang quay lên bảng hí hoáy viết. Em tọt vào chỗ ngồi an toàn cmnl, cũng hên học buổi chiều nên giám thị có phần lỏng không đi kiểm tra, không thì lại đc đi uống trà, nghe triết học mác-lê-nin nữa rồi.

- Mày ngon ha con! – Thăng A nói.

- Tao mà mẩy! Không gì là không thể! – Em vênh mặt nói.

- Ờ. Ngon thì đi mà xl con G đi. – Nó nói với vẻ mặt hình cmn sự.

- Cờ lờ giờ tờ? – Em ngây ngô.

- Mày làm gì tự biết. Xl ẻm đi, không m tới số.

Lúc này em G quay xuống lườm em 1 cái sắt như dao cạo. Rồi hất mặt quay lên, em cũng đoán ra được vụ gì rồi. Bảo là vô trường rồi không chở ẻm được, ai dè lại vô trễ,… haiz căng à. Cơ mà có khi lại hay!

Cả buổi chiều chẳng có gì hót, vẫn ngủ và hóng tới lúc ra về dẫn thím đi chơi. G cũng chẳng nhìn em tẹo này, em cũng vờ như ‘’ Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết những gì,…’’ Ẻm cũng chẳng nói gì em luôn. Bụng đói cồn cào, hậu quả của việc ngắm thím lấy hơi mà giờ đây phải trả giá.

Rồi tiếng trống giải toã nỗi lòng của em vang lên, cả lớp chào giáo viên. Em tọt ra cửa sau trốn về trước 1 tẹo. Cơ mà nhà xe đông thôi rồi, chẳng dắc xe ra được. Hình như có oánh nhau . Em chẳng quan tăm cơ mà đệc mợ rủa mấy thằng trẻ trâu cản đường, muốn ịt vào mặt tụi nó. 1 lúc thì tình hình được giải quyết, mấy bợn trẩu được đi uống trà. Mất t.g vãi *beep*

Ra tới cổng mới được đề xe lên, đang đề thì có ai đó tọt lên xe em làm hết hồn mém té.

- Chở G về! – Thì ra là em G. Nói với vẻ mặt lạnh như tiềm

- Ơ… - Em ú ớ chẳng biết nói gì.

- Nhanh lên! - Ẻm ra lệnh. Mặt thì căng thôi rồi.

Teo quá thôi đành miễn cưỡng tập 2 vậy.

Trên đường không còn ríu rít như hồi trưa. Ẻm im thin thít, em cũng chẳng biết nói mệ gì. Vậy càng tốt, đỡ nhức @ss à nhầm nhức đầu.

Vẫn là căn ‘’bự thiệt’’ ấy, dù đã thấy hồi trưa cơ mà em vẫn phải trầm trồ khi nhìn nó. Muốn vào check in xem sao. Gần tới cổng nhà ẻm thì…

- Ui da! – Cái cảm giác nhói thôi rồi ngay hông …

Ẻm nhéo 1 cái rõ đau, rồi tọt xuống xe. Em ngơ ngác chẳng biết gì…

- Đấy! Cho chừa thói nói dối! - Ẻm vênh mặt nhìn em.

- Ui… Có cần thế không- Em ú ớ. Hết đầu giờ tới hông, chẳng biết sẽ còn bộ phận nào chịu hành hạ nữa không.

- Hứ! - Ẻm quay mặt đi vô.

Em tần ngần chút xíu rồi cũng phóng xe đi luôn. Có mệ gì đâu suy nghĩ nhìu cho mệc óc. Tưởng bình yên về nhà đi chơi với gấu à nhầm với thím thì đờ fox ra tới gần đường lớn thì lại gặp thằng mặt thộn hồi trưa liếc em, lần này nó đi với 2 thằng khác. Nhìn mặt cũng trẩu lắm, biết chắc là có điềm rồi. Quả thật 3 thằng chặng đầu xe em …

- Mày là thằng nào? – Thằng mặt thộn hút thuốt nghênh mặt nói với em.

Em cũng chẳng ngán gì tụi trẻ trâu, 1 thời cũng mang danh hiệu đó nên em biết. Cơ mà giờ hết rồi nhé các thím. Đừng gạch bảo em trẩu.

- Hỏi làm c gì? – Em cũng nghênh lại nó.

- Đủmas hỏi thì trả lời? Nghênh đập cmm giờ! – Thằng khác trong đám 3 thằng lên tiếng. Gọi là trẩu A đi cho dễ

Em đá chống leo xuống xe, nhỏ cục đợm ngẹt trong mũi này giờ xuống. Nghênh mặt nhìn tụi nó thách thức, kiểu éo gì chẳng có đánh nhau. Biết 1 chọi 3 là ứ lại nhưng giờ cứ nghênh nghênh vậy biết đâu tụi nó sợ.

- Đủmas tao hỏi chuyện đoàng hoàng nha. – thằng trẩu B lên tiếng. Giọng có vẻ hơi ngán.

- Đập chết cmnđ! – Thằng trẩu A. toan lao lên. Em vô thế luôn, ngó xem có khúc cây nào không tương cmn.

- Đm! Yên coi! – Thằng mặt thộn cản thằng trẩu A lại – Để yên tao nói chuyện với nó.

Mặt thộn nói xong qăng điếu thuốc rồi bước tới chỗ em. Em thì thủ thế đề phòng nó nốc bất ngờ không kịp đỡ thì 3 thằng nhảy vào úp thì xác định.

- Mày muốn gì? – Em nói.

- Tao muốn biết mày là ai? Sao chở con G về? – Thằng này nhắc tới G. Em cũng nghi nghi, không lẽ thằng này là trâu của em G?

- Tao là bạn G. Nó nhờ tao chở về. Có gì không?

Thằng này nhìn em dò xét. Rồi cười…

- Tao hiểu rồi. Có gì lỗ mãng xí xoá. OK? – Nó nói rồi quàng tay lên em lấy thân.

- Mày muốn gì nói mother ra đi – Em qạt tay nó ra.

Thằng mặt thộn nhìn em. Cười nhếch mép…

- Mày hiểu chuyện đó. Tao là bồ con G! – Nó nói rồi móc 1 điếu thút ra hút…

- Tao muốn đây là lần cuối mày chở con G về. ok? – Nó nói tiếp

- Vậy thôi à? Vậy hoy đi nha =)) chém chứ không hoy hoy gì đâu. Đừng gạch! Tưởng sao thì thằng này ghen với em. Hờ hờ… đẹp trai gái theo nào phải tội.

Em leo lên xe, đứng đây 1 hồi cỡ nào cũng có chuyện.

- Khoan! Làm gì vội thế… - Nó nói. Níu kéo clgt?

- Muốn gì ?

- À. Bữa nào tao mời mày càfe. Ok? – đệc mệ, kê cái lờ chớ mở miệng là ok.

- Đéo rảnh! – Nói rồi em đề máy lên.

Thằng trẩu A toan lao lại thì thằng mặt thộn cản.

- Để nó đi! – Nó với cái mặt vênh vênh nhìn muốn tương cmn vỡ mồm.

Em đề xe lên, kéo số 1 phóng đi. Cũng chẳng trẻ trâu gì mà ở lại kiếm chuyện với tụi nó. Gặp lũ trẩu thì xui thôi rồi, về mắc mưa. Mưa lớn em lại chẳng mang áo mưa, lại thêm 1 bữa dầm mưa nữa rồi.

Gần 6h kém thì mới về tới nhà, thím đứng hóng em trước cửa. Thấy em về ước mem vội chạy vào nhà lấy khăn đưa em.

- Đi mà không mang áo mưa. Ước nhẹp rồi nè.

- Hề hề. Sẵng tắm luôn. – Em cười méo xệc vì lạnh.

- Thôi vô tắm đi. Để bệnh giờ - Thím lo lắng nói.

Gió từng cơn thổi qua…lạnh phải biết, em lọt tọt đi vô. Nước nhiễu nhãi kéo dài từ ngoài cửa tới nhà tắm. Phải để thím chịu cực lau nhà rồi.

Vào phòng tắm nước nóng kể cũng thoải cmn moái. Em nghĩ miên mang đủ thứ linh tinh, về thím, về G… Cũng chẳng hiểu sao lại nghĩ về G nữa. Cứ muốn đứng hứng từng dòng nước ấm áp như vậy mãi. Cơ mà nghĩ tới đi chơi với thím, vội lau đầu rồi phóng ra luôn. Thím đang đứng trước cửa ngắm mưa, nhìn có vẻ buồn buồn sao ý. Lại cái cảnh chiều mưa như hôm qua, chỉ khác ngắm mưa tại gia, hôm qua là tại trạm xe bus.

- Mưa lớn ha thím!

- … - thím vẫn lặng im với đôi mắt nhìn xa xăm, vô hồn…

- Thím! – Em lay thím.

- Ơ…- Thím giật mình nhìn em.

- Thím làm gì như người mất hồn vậy? –lo lắng…

- À…ừm…Có gì đâu… - Nói rồi thím nở nụ cười với em. Nụ cười che dấu đi nỗi lòng của thím.

Như cái viễn cảnh chiều qua,cơn mưa vẫn cứ rơi từng cơn, từng cơn nặng hạt… Thím cười rồi lại nhìn mưa mà im lặng.Biết nói gì giờ đây? Lòng em chỉ thầm cơn mưa qua nhanh thôi…

- Thím thíc ngắm mưa lắm à? – Em đập tan không khí im lặng.

- Ừm… Mưa buồn lắm… - Thím nói. Mắt vẫn nhìn vô định.

- Buồn sao thím lại ngắm?

- Nó gợi lại cho thím những kỉ niệm… - Mắt thím bắt đầu đỏ lên, ước át… Thím khóc ư?

Em lặng người, mưa nhắc thím nhớ về những kỉ niệm, những kỉ niệm không biết là vui hay buồn. Nhưng kỉ niệm ấy chắc chắn đã khắc sâu vào trong tim thím. Em thấy mình khờ thật, khi không lại hỏi thím để thím buồn… Cũng chợt nhận ra, 1 người con gái luôn tươi cười với em, thích xem Tom & Jerry, thích ăn bánh tráng, thích uống trà sữa, thích nói, thích cười,… người con gái ấy lại còn thích che dấu đi nội tâm của mình nữa. Nào biết rằng đằng sau nụ cười ấy là 1 nỗi buồn, 1 nỗi cô đơn không thể chia sẻ cho ai… Không thể để yên như vậy, phải kéo thím ra khỏi những kỉ niệm ấy, để còn được thấy nụ cười của thím nữa chứ…dù gượng gạo hay thật thì nó còn đáng hơn những giọt nước mắt…

- Thím! Thay đồ rồi đi với con!

- Ơ… Mưa gió vậy đi đâu? T mới dầm mưa về, đi nữa lại bệnh giờ. Thôi ở nhà đi…

- Dân chơi sợ gì mưa rơi chớ! Hìhì

- Nhưng…

Kì kèo 1 hồi thím cũng mũi lòng lên phòng thay đồ đi chơi với em. Em cũng tọt vào phòng thay cái quần jeans mang thêm cái áo khoác, chải chuốt. Sơ sơ thì cũng lãng tử phết! Ra ngoài đợi thím, tới khoảng này thì thím nào có bạn gái mà chuẩn bị dẫn đi chơi thì biết nhé. Ba mẹ em cũng mới vừa về, cơm nước thím thì lo từ sớm rồi, đảm đang phải biết. Đợi Make up mà sốt ruột, thím bước xuống với cái áo thun mèo Oggy ( Dự là bà thím fan cuồng Disney) , quần jeans, có tô son nhẹ nhẹ trên đôi môi, tóc để xoã… make up không cầu kỳ cơ mà dth phải biết. Nhìn thím thì đố ai dám nghĩ thím đã có ck? Thế vẹo nào có nhiu đó cũng bắt em đợi gần 15p

Trời cũng thương, cũng cho mưa… nặng hạt thêm. Sau 1 hồi càm ràm của mẹ thì được ba chống lưng nên vác xe ra mà đi.

Đen vồn! Dự là chở thím đi cho mang tiếng là chở gái đẹp. Cơ mà trời mưa, trùm kít mít, chỉ có cái bản mặt em là trơ ra thôi.

Đường mưa nên em đi tàn tàn, sợ nước bắng ước thím. Thím ngồi sau cũng ríu rít nói huyên thuyên. Nếu người đằng sau là G hay em nào khác mà huyên thuyên thì em cho 1 đạp xuống xe rồi ( Nói vậy chớ không có nhé, đừng quăng )

- Mưa vậy đi đâu giờ T ? – Thím hỏi.

- Con biết đâu?

- Trời! Rủ mà không biết. – Thím đánh nhẹ vào lưng em. Có đau mệ gì đâu. Ngược lại thấy sương…sướиɠ. Không CDSHT nghĩ bậy em nó nhé các thím. Nghĩ bạy là em tương gạch vỡ mồm

- Thím thíc đi đâu?

Thím im lặng 1 hồi…

- Có quán kem nào gần đây không T? – Đệc! Mưa đòi đi ăn kem!

- Trời. mưa lạnh teo… - Lỡ cmn mồm rồi.

- Teo gì?

- Hơ… Không có gì. Hề hề!

- Chỉ giỏi nói bậy. – Thím em nhéo 1 cái rõ đau. Cơ mà cũng phê phải biết… bệnh cmnr!

Thế là 2 người cứ líu ríu trong cơn mưa nặng hạt, mặc cho dòng người hối hả chạy qua… Được 1 lúc em tắp vào quán Kem gần nhà.

Bước vào trong, đi mưa đã lạnh teo… đã vậy vào đây lại bật máy lạnh hệt như đang đứng ở Bắc Cực vậy,… Tưởng thím sẽ quan tăm em đang đứng co ro thì ai dè…

- Oa! Có Truyện Doremon kìa! – Nói rồi thím lon ton chạy lại kệ truyện, bỏ mặt em đứng run như cầy sấy.

Mấy thanh niên trong quan chủ yếu là đi với gấu cơ mà thấy thím em lon ton như con nít chạy vào cũng liếc nhìn như đúng rồi. Có bợn còn bị người êu tát cho 1 cái rõ phê rồi giận dỗi bỏ về. Hơ hơ cái tội mê gái...

Thím ôm cả đống truyện mà đọc, chẳng để ý có bao nhiêu cặp mắt trong quán đang nhìn, chủ yếu của đực rựa. Thấy em lại ngồi với thím thì cái mặt tụi nó như kiểu thất tình ấy, nhìn hàivl ra

- Chà ! T bữa nay dẫn GF tới quán luôn ta! – Chị D chủ quán ra chọc, em cũng hay đi ăn kem với uống capu ở quán nên cũng chẳng lạ gì. ( GF = Girl Friend nhé các thím )

- Bậy nà! Không phải GF đâu chị…

- Em chào chị! – Chưa kịp thanh minh thì thím nhảy vào.

- Chào em! Em uống gì?

Thím lấy cái menu ra lật lật, xem mục Kem rồi phán.

- Em kem sữa dâu nha chị. – Thím nói rồi nở nụ cười thật tươi.

- ok! Còn em thì sao T?

- Em cũng kem luôn! Kem sôcôla nha chị.

Chị D gật đầu, rồi đi vô. Thím thì cứ cầm truyện đọc cười thút thít để em bơ vơ chẳng biết nói gì. Thôi kệ! Càng tốt! Tranh thủ ngắm thím luôn. ( Lược bỏ đoạn tả ngắm thím. Mỏi tay quá! Cốt là thím Dth sẵn rồi khỏi tả chi mất thời gian )

Ngồi 1 hồi thì con bé Y con chị D bưng 2 li kem đi ra. Bé Y năm nay lên lớp 8, xinh lắm nhớ. Thím Vozer nào cần nhu cầu chăn rau thì liên hệ em hỏi info bé Y cho mà làm quen.

- Của anh T nà. Của chị… - Em Y nói rồi nhìn thím… chẳng biết nhìn cái gì?

- Thaks mèo con nha! – Tên cúm cơm của Y là mèo con. Em chỉ gọi ăn theo chị D thôi chớ cũng chẳng biết sao Y lại có tên như vậy.

- Cám ơn em nha! – Thím quăng đống truyện sang 1 bên. Chộp ngay li kem.

- Anh T dẫn GF đi ăn kem nha. Em giận anh đó! – Bé Y nói rồi nhìn em cười giang. Ai chứ con bé này thích troll em lắm.

- GF gì? Thím của anh đó!

- Hở? – Em tròn mắt nhìn em, có vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc cũng phải thôi, ai dám nghĩ người ngồi trước mặt em là thím em chớ. Cơ mà biết thế để thím mang danh bạn gái em luôn cho nó phê…hêhê

- Chào em. – Thím cười làm thân với bé Y.

- Dạ…dạ em… à…Con chào thím! – Bé Y nó lúng túng nói.

- Con với chả thím? Nghe già chết! Chị mới 20 thôi. Xưng chị em đi cho thân.

- Hả??? – Bé Y mồm chữ O tỏ vẻ kinh cmn ngạc. Hờhờ đúng như Da Các Dự em tiên đoán như thần.

- Ngạc nhiên chưa. – Em chen vào.

Rồi linh ta linh tinh 1 hồi thím ngồi chém gió với bé Y luôn. Đúng thiệc, 2 bà tám mà gộp lại thì thành ra cái chợ. Huyên thuyên bỏ em bơ vơ ngồi ngắm 2 chị em… Chợt đt có tin nhắn… là tn của G

- Mai qua chở G đi học! Nói xạo nữa thì đừng nhìn mặt G!

- Mai T không chở được. Bảo bạn trai G chở đi – Em rep

- Bạn trai nào? Ai? - Ẻm rep chưa tới 10s

- Là ai thì G biết chứ T có biết đâu. - em rep

Lần này em G gọi lại cho em luôn. Em bắt máy…

- T đừng hiểu lầm nha. Chuyện không phải như T nghĩ đâu… - G nói với giọng thành khẩn…

- Có nghĩ gì đâu? Thôi nha T bận! – Nói rồi em cúp máy luôn. Khoá máy luôn cho chắc cú.

2 chị em ngồi huyên thuyên chẳng để ý gì đến em. Nói đủ thứ trên trời dưới đất, lâu lâu cười ha hả như đúng rồi. Cũng hên là chị D cứu bồ tèo, lôi cổ bé Y vô học bài. Trả lại cho em vùng trời bình yên…hớhớ hạnh phúc vồn.

- Thôi về T, tối rồi. – Thím nói.

- Ơ… - Kiểu vẹo nào…

- Kg về ba mẹ T la đó.

- Vậy thì…về!

- Chị ơi tính tiền tụi em. – Thím gọi chị D

- Ui dào. Bữa nay chị đãi 2 đứa đó. – Chị D cười với thím. Được free à? Vụ này được.

- Bao nhiêu để em trả. Chị làm em ngại quá. – Thím nói. Uống chùa mà ngại gì chài.

- Thôi. Bữa sau tới ủng hộ chị là được rồi.

- Vậy tụi em cảm ơn chị. – Em chen vào. Để thím nói hồi lại tốn máu cho mà xem.

Thất thiểu dắt xe ra, bé Y thấy thím về chạy ra níu kéo. 2 người hứa hẹn cái gì gì đó. Gớm! Mới quen mà làm như đúng rồi. Kể thím cũng dễ lấy lòng người khác gê.Thím leo lên xe, không qên chào hai mẹ con chị D. em chào rồi rú xe đi luôn.

Về tới hơn 8h nhà đói rã ruột, ăn có li kem thôi mà…Phóng vào bàn ăn hí hoáy. Thím thì tung tăng lên phòng bảo đi ngủ sớm, chẳng chịu ăn cơm. Chắc tám chuyện no bụng rồi. Em ăn xong rồi vào phòng, mở điện thoại thì 1 mớ tin nhắn của G. Đọc sơ sơ thì toàn là thanh minh các kiểu, rồi xl. Em cũng chẳng hiểu nữa, hay em cố tình không hiểu nhỉ? Thôi kệ! Buồn ngũ vcc ra. Ngủ vậy!

Rồi 2 tin nhắn tới. 1 số lạ, số còn lại là của G. em không rep tn của G

- T ngủ ngon. Đố biết ai hehe. – Số lạ nhắn.

- Ai vậy ta? – Em ngờ ngợ ra ai rồi.

- Ai xinh đẹp nhất đó là ta. Hehe )

- Vậy đó hả? Biết ai rồi…

- Hay vậy. Ai ?

- Thì là ai? – Em cù nhây

- Là ai?

- Thì ai?

- Mệc T quá ! Thím đi ngủ đây.

- Thím ngủ ngon. Hehe

- Quỹ. Ngủ ngon.

Ngày thứ 2 thím ở nhà em kết thúc với việc em ôm điện thoại mà ngủ 1 giất ngon lành.