Chương 3: Tiếp khách trả nợ

Phi Hồ tỉnh dậy từ giấc mộng, ký ức ngày đó vẫn còn ám ảnh và hiện hữu trong tâm trí cô.

Cơn đau từ mặt và bụng khiến cô nhớ ra chuyện đã xảy ra, cô không ngồi dậy mà im lặng nằm trên giường, đối diện cô là trần nhà với đèn chùm sang trọng, mùi khói thuốc nồng nặc phả quanh mũi, tầm nhìn xung quanh bị khói trắng làm mờ, điều hiển nhiên là cô không được thả ra, nhưng vẫn tốt hơn việc bị nhốt tầng hầm tối tăm kia.

Trương Kỳ ngồi bên cạnh nhìn thấy cô tỉnh dậy thì dập tắt điếu thuốc, từ những mẫu thuốc nằm đầy trên gạt tàn cũng đủ hiểu vì sao căn phòng này lại vươn khói thuốc đến thể, hắn đứng dậy đến bên cô ánh mắt ân cần.

"Tỉnh rồi sao?"

Phi Hồ gật đầu, quay người tỏ rõ thái độ.

Hắn vẫn tiếp tục nói chuyện

"Từ lúc chúng ta gặp mặt lần cuối đến nay cũng 6 năm rồi nhỉ? Em không muốn hỏi tôi chuyện gì sao?"

Cô im lặng rất lâu rồi lên tiếng.

"Tại sao anh lại bỏ đi?"

"Đó là câu hỏi khó."

Giọng hắn tràn đầy ý cười nhưng không hề có ý định trả lời câu hỏi kia, hắn đem đến một tô chào nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

"Nào ngồi dậy ăn đi, em còn đau chỗ nào không?"

Cô ngồi dậy, nỗi đau đến từ bụng khiến cô buồn nôn, cô muốn hỏi nhưng miệng chỉ có thể mấp máy, cuối cùng khó khăn nói ra.

"Nước."

Phản ứng trước mắt khiến hắn hứng thú, hắn đặt chén cháo xuống mang đến một ly nước.

"Đúng nhỉ, hôm qua miệng em đã vất vả rồi"

Cô uống sạch ly nước, rõ ràng lời nói hắn chứa đầy khi dễ nhưng bản năng của cô từ lâu đã không cho phép cô cãi lời hắn.

"Vậy, em còn nhớ chuyện hôm qua chứ?"

Cô im lặng, rơi vào trầm tư rất lâu mới cất tiếng.

"Đã lâu không gặp, anh trở thành kẻ khốn nạn rồi nhỉ?"

Hắn đơ ra trước câu nói của cô, khóe môi hắn dần cong biến thành tiếng cười, hắn dọn đi ly nước, vuốt ve đôi gò má đã sưng đỏ vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Anh vốn là kẻ khốn nạn, em là người hiểu rõ nhất mà?"

Đối diện với khuôn mặt tràn đầy ấm áp kia Phi Hồ lại không thể chịu nổi, mặt cô đỏ lên vì tức giận, ánh mặt hận thù hiện rõ.

"Thiên Dương là kẻ thiếu nợ, các anh lại đi mua người thậm chí không phải là vợ hắn, đây là cách nhiều năm qua anh đã làm sao?"

Hắn tựa lưng vào ghế, nhàn nhã châm điếu thuốc, khói trắng bay lên che mờ đi khuôn mặt, không thể nhìn rõ hắn rốt cuộc có biểu cảm gì.

"Bình thường tụi anh không làm thế, vì đó là em nên anh mới mua."

Cô thoáng chốc cảm thấy bản thân đang vui mừng, một loại vui sướиɠ khó tả mà đã rất lâu cô chưa được nếm qua, cô cúi mặt xuống né tránh ánh mắt nhìn thấu tâm can kia.

"Nhưng.. Vì sao?"

Tiếng bước chân chầm chậm tiến đến gần, bàn tay lạnh lẽo nâng khuôn mặt đối diện với hắn, làn khói bạc hà thổi vào mặt cô.

"Tâm tư của tôi chẳng phải em hiểu rõ sao?"

Đôi diện với đôi mắt đen sắc lạnh Phi Hồ như trở về cái đêm ấy, sự sợ hãi cùng hồi hợp chen lẫn khao khát bủa vây bóp nghẹt lý trí.

"Tôi.. Tôi.. "

Hắn nhếch môi, đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ.

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính chứ?".

Hắn ngồi bên cạnh giường, thấy cô đã đồng ý mới lên tiếng.

"Như em cũng biết em đã bị bán đi, mà chỗ chúng tôi những cô gái trẻ đều sẽ bị bắt đi tiếp khách"

Hắn liếc nhìn đến hai gò đào to đang nhô ra bị chiếc áo nhỏ bó chặt, dáng người mảnh khảnh lại có đường cong, làn da trắng sáng mềm mại như tôn lên những dấu vết bầm tím.

"Đặc biệt những cô gái xinh đẹp như em sẽ rất đắt khách."

Cô cảm thấy ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt cơ thể mình, theo bản năng che chắn trước ngực.

Hắn bị phát giác chuyện xấu cũng không ngại, hắn nhường người đến chạm vào đùi thon, làn da ấm mềm mại khiến hắn không nỡ rời tay, khuôn mặt hắn ngắm nhìn những vết thương lại càng thêm thương yêu.

"Nhưng em biết tôi không nỡ làm điều đó mà đúng chứ?" Hắn dùng sức nhéo mạnh vào đùi trong của cô "Em chỉ có thể bị mỗi tôi tổn thương."

Người cô lập tức co rút, mặt đã trắng bệch, hắn mỗi lần ra tay đều như vậy, dùng sức như muốn gϊếŧ chết cô.

Trương Kỳ thấy cô run rẩy đến vậy lại càng vui vẻ, hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm đùi cô ra, hành động hoàn toàn không giống kẻ muốn đánh chết người.

"Nào, tập trung nghe tôi nói, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn."

Cô đối mặt với hắn chính là không thể phản kháng, chỉ có thể ngồi yên để cơ thể mình bị chạm vào.

Thấy cô ngoan ngoãn đến vậy hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Được rồi, tôi sẽ nói tóm gọn, hiện tại nếu em không muốn bị bán đi và trở thành một con đ* rẻ tiền thì em phải làm nô ɭệ cho tôi, em hiểu chứ?"

Phi Hồ biết cô không còn lựa chọn nào, ngay cả khi cô lựa chọn tiếp khách hắn cũng sẽ không để cho cô yên, nhưng nội tâm phản kháng của cô lại muốn trỗi dậy

"Nếu tôi muốn đi tiếp khách để trở nợ thì sao?"