Chương 2.1: Quá khứ

Trường học là xã hội thu nhỏ,nơi những kẻ trên tất cả đều mang thứ quyền lực vô hình để đè bẹp những kẻ bản thân ghét bỏ.

Phòng học vốn náo nhiệt nay lại yên tĩnh đến lạ, chỉ vài tiếng cười khúc khích vang lên. Nơi cuối lớp thân ảnh bé nhỏ bị đẩy mạnh vào thùng rác, mùi hôi bốc lên thoang thoảng trong không khí khiến người ta buồn nôn.

Cô gái kiêu ngạo đứng bên trên, dùng dáng vẻ kẻ chiến thắng nhìn xuống cô.

"Mày đã biết lỗi chưa? Con khốn nạn như mày hãy học cách xin lỗi cho đáng hoàng."

"Xin lỗi.." Âm thanh yếu ớt vang lên tựa như nói cho chính mình.

Phi Hồ và mọi người đều hiểu, cô không có lỗi,bọn họ là cần cái cớ để trút giận, hoặc đơn giản sự xuất hiện của cô đã là sai lầm.

Sự hành hạ chỉ kết thúc khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cô nàng kia bình thản lau tay ngồi về bàn.

Cô cố đứng dậy, chật vật ngồi vào một góc, ngay cả khi vậy những âm thanh xì xào vẫn liên tục vang lên.

Phi Hồ được sinh ra bởi một ả đàn bà điếm, kẻ đã bỏ rơi đứa con của mình khi vừa lọt lòng.

Cô chưa từng thấy bà ấy, nhưng cô đã nghe qua bản thân rất giống mẹ, thân hình mảnh khảnh khuôn mặt như mê hoặc người nhưng cũng giống như mẹ, cô luôn khiến người khác ghét bỏ.

Cha cô một kẻ ngu ngốc đâm vào tình yêu với người đàn bà ấy đã đầy thù hận khi bị bỏ rơi, ông cách nào chấp nhận một khuôn mặt giống hệt người đã phản bội mình.

Từ nhỏ ký ức cha trong cô chỉ có ánh mắt khinh thường, hệt như nhìn thứ rác rưởi chính mình đã không thể vứt bỏ.

Sự vô tình của cha, sự ghét bỏ của mẹ kế đã từng chút từng chút biến Phi Hồ trở thành con rùa rụt cổ.

Phi Hồ sớm đã chấp nhận bản thân là kẻ bị thượng đế bỏ rơi, đối với thứ gọi là tình yêu càng không mong đợi.

"Hôm nay Trương Kỳ đã chấp nhận lời mời kết bạn với tao đó" Một cô gái thích thú khoe khoang.

Ngay khi nghe đến hai chữ "Trương Kỳ" cơ thể cô bất giác nhướng người, muốn nghe thêm chút gì đó.

Trương Kỳ là đàn anh lớp trên, tuy nổi tiếng nhưng lại là ẩn số.

Lần đầu gặp nhau hắn là người duy nhất mỉm cười với cô.

Nụ cười hôm

Từ đó hắn trở thành ánh trăng tròn lòng cô, đến cả mơ Phi Hồ cũng muốn gặp hắn.

Nghĩ đến trước đây anh có xin thông tin của cô để liên lạc, nhưng cô không được phép xài điện thoại nên đã từ chối, trong lòng cô lại tràn ngập hối tiếc

Hôm nay đến lượt nhóm của Phi Hồ trực nhật, nhưng ai nấy đều biện lý do để đi về.

Cô biết họ nói dối nhưng lại quá sợ hãi để lật tẩy lời nói dối ấy, cô gật đầu lí nhí nói.

"Tớ sẽ giúp"

Bọn họ đều rời đi, để lại Phi Hồ dọn dẹp tất cả.

Phải mất hơn một tiếng cô mới hoàn thành xong, mặt cô đã đầy mồ hồi, mái tóc đai rối bời che đi toàn bộ khuôn mặt khiến cô không khác gì một con ma xấu xí.

Cô đứng trước phòng dụng cụ, cất đi đồ dọn dẹp.

Từ phía sau lại xuất hiện bàn tay đẩy cô vào trong, theo sau đó là tiếng đóng cửa và khóa chốt.

Phi Hồ đứng dậy cố gắng mở cửa nhưng vô dụng, cô sợ hãi đập cửa.

Tiếng cửa sắt vang lên ầm ầm, một lúc sau mới truyền đến âm thanh.

"Ồn ào quá rác rưởi" Nhã Nguyệt kêu lên đầy tức giận, có lẽ cô ta đang khó chịu với âm thanh kia.

Cô ta đạp vào tròn ghét bỏ nói "Tao định nhốt mày chút thôi, nhưng mày ồn ào quá nên chịu khó ở đến sáng mai đi."

Nói rồi cô ta rời đi mặc tiếng la hét phía sau.

Phi Hồ ở bên trong kêu đến khàn cổ cũng không ai đáp lời.

Màn đêm dần buông, sân trường phủ thêm dáng vẻ u ám, đáng sợ, hàng cây ngang trường cũng hòa tấu bản nhạc yên ắng.

Cô mệt mỏi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng cuộn mình để giữ ấm cơ thể.

Nghĩ đến Trương Kỳ khuôn mặt cô thoáng chốc hiện lên nụ cười, dù cho có một người duy nhất không ghét cô, thì đó cũng là một loại niềm vui chưa từng nếm qua.

Không biết qua bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Phi Hồ mừng rỡ ngồi dậy.

Cánh cửa sắt rung chuyển, mang theo âm thanh đinh tai nhức óc, thân ảnh cao gây xuất hiện che đi ánh trắng sáng đèn phía sau, khiến bóng dáng ấy như đang phát sáng.

"Trương Kỳ?" Cô kêu lên khi nhanh ra người đó.

Nhưng hắn lại bất động, rất lâu sau mới nở nụ cười.

"Là Phi Hồ thật sao? Lúc nãy anh nghe nói có người bị kẹt ở đây nên đến xem, ngoài em ở đây thì còn ai nữa không?"

Cô cười rất tươi, đứng dậy phủi sạch quần áo.

"Mọi người hình như về hết rồi ạ."

Hắn cúi đầu bịt chặt miệng ngăn cho bản thân cười ra tiếng.

"Vậy sao" Âm thanh trầm thấp vang lên cùng tiếng cười man rợ.

Chưa kịp đợi Phi Hồ cảm thấy kỳ lạ một cú đấm đã lao thẳng trước mặt cô, hắn ngồi trên cô tàn nhẫn đấm từng cú từng cú.

Tiếng cười cùng tiếng đánh vang vọng khắp căn phòng nhỏ.