### Hôm sau mọi chuyện vẫn như thường ngày . Di Linh mang tâm trạng không tốt lắm đi làm .
Vừa kết thúc cuộc họp cô đã đi tới ghế dựa lưng ra sau
- Chị mệt lắm sao ạ ? - Linh An bưng trà vào đặt lên bàn .
- Không ! chút chuyện nhỏ thôi ! chuẩn bị đủ tài liệu cho cuộc họp tiếp chưa ? .
- Em đã sắp xếp đủ rồi ạ !.
- Chị cần nghỉ ngơi chút !
Linh hiểu ý , cô đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại .
Nhưng chưa yên tĩnh được lâu thì bên ngoài đã ồn ào làm Di Linh phải cau mày .
- Chị .....là Kha...
- Di Linh là mình Kha Nguyệt đây !
Không đợi Linh An nói hết câu Kha Nguyệt đã chạy vào.
Di Linh liền thay đổi sắc mặt mệt mỏi thành gượng mặt cao ngạo như mọi khi .
- Mình đến đây để xin lỗi cậu ! cậu có thể tha thứ cho mình được không ?
Kha Nguyệt chạy tới nói như sắp khóc .
- Tha thứ ? cô đắc tội gì với tôi sao ? - Di Linh mặt tỉnh bơ quay mặt ra hướng khác .
- Mình thực sự bây giờ không còn chỗ để đi ! mấy tên đòi nợ thuê kia sắp gϊếŧ mình rồi ! .
- Ừm !
Di Linh bỏ ngoài tai chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính .
Kha Nguyệt đảo mắt 2 cái rồi nước mắt lã chã khóc .
- Mình biết ...mình biết mình không nên dụ dỗ chồng cậu ! mình là đứa tồi .
Nghe thấy câu này Di Linh bỗng bật cười .
- Không không ! chuyện đấy phải cảm ơn cô mới đúng ! nếu cô nói cô muốn vị trí Thiếu phu Nhân họ Hoàng có khi tôi đã nhường cho cô rồi . Sao cô phải tốn công vô ích như vậy chứ .
- Cậu ....
- Nếu như ban đầu cô nói cô muốn có vị trí đấy . Tôi sẽ hoàn toàn trao lại cho cô .
Di Linh nói như chọc ngoáy .
- Cậu đừng nói thế ! là mình sai ! mình.....
Kha Nguyệt cứ thế liên miên nói gì đó . Tất cả mấy câu cô ta nói đều không lọt tai Di Linh tới 1 chữ . Cảm thấy cô ta quá nhàm chán , Di Linh đưa tay xem đồng hồ rồi đứng dậy mặc áo ves vào .
- Nói xong chưa ? xong rồi thì tôi còn có việc phải làm nữa
Thấy mình không còn cơ hội Kha Nguyệt hiện lên vẻ mặt nhan hiểm chạy về phía Di Linh.
- Cô nghĩ cô là ai chứ ? tôi nhịn quá đủ rồi đấy !
Lông mày Di Linh kẽ nhướng lên .
- cuối cùng cũng chịu lộ ra con người thật rồi sao ? sau này có bệnh gì cũng đừng tới kiếm tôi nhá ! tôi không phải bác sĩ thú y :)
Nói rồi cô quay người đi .
- Cô ...cô đi chết đi !.
Vừa giứt câu Di Linh đang mất cành giác đã bị cô ta đẩy ngã xuống đất .
Mọi người xung quanh đều không thể tin được Kha Nguyệt dám làm vậy .
- Nếu tôi đã không có được thì cô đừng hòng có
Vừa lúc ấy Nhất Long đi vào thấy cảnh tượng trước mắt anh hơi khựng lại một chút .
- Di Linh !
Tay anh đang cầm túi gì đấy kiền vứt xuống đất chạy tới đỡ cô
Di Linh thấy bụng mình chuyền lại cảm giác buốt nhẹ sau đó ươn ướt dưới chân .Cô nhìn xuống .
- Máu ....máu !
Di Linh hoang mang ấp úng nói không thành lời . Sắc mặt cô trắng bệch ra , làm mọi người xung quanh đều sợ .
- Mau chuẩn bị xe ! - Nhất Long bế Di Linh lên .
Sự xuất hiện của Nhất Long làm Kha Nguyệt hơi run . Cô ta không lương trước được anh sẽ tới đây . Lần này cô chết chắc rồi .
- Di.....Di Linh! - Kha Nguyệt nước mắt đầm đìa chạy tới kiểu hối lỗi .
Mắt Nhất Long hiện lên tia đỏ , anh sẽ làm gì cô ta đây .
- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục !Mau bắt cô ta lại ! - Anh nói gằn từng chữ rồi quay người bế Di Linh đi .
Sau khi Nhất Long bế Di Linh đi , thì trợ lý Hoành cùng mấy người áo đen cũng đi vào lôi Kha Nguyệt đi 1 cách không thương tiếc .
- Mấy người có quyền gì mà bắt tôi ! thả tôi ra mau .
Kha Nguyệt phản kháng nhưng đều vô ích .
Tại bệnh viện .
Nhất Long lại 1 lần nữa lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu . Cũng 1 lần nữa anh sợ mất cô .
Giang Thần cũng không biết ai báo tin hớt hải chạt tới trước phòng cấp cứu .
Giang Thần tức giân túm cổ áo Nhất Long giáng 1 cú đấm vào mặt anh .
- Không phải tôi đã nói anh lên chánh xa Di Linh ra sao ? anh nhìn xem vì anh mà cô ấy phải vào phòng cấp cứu bao nhiêu lần rồi .
Nhất Long tỏ vẻ bất cần kẽ nhếch miệng hơi rướm máu cười khẩy .
Mọi ngừi ơi ! mình đang tính thay tên truyện thành ý . Nhưng sợ nhiều bạn k nhận ra lên mình sẽ hỏi ý kiến mọi người 1 chút được không . Các bạn chọn 1 hoặc 2 nhé .
1: vẫn dữ nguyên tên
2 : thay thành " Hóa ra em vẫn yêu tôi "
mọi ngừi cho mình xin ý kiến nhé