Nay rãnh rỗi làm luôn 2 nháy ^^, tính t7 chủ nhật nghĩ mà muốn hoàn thiện sớm cả nay ny e vs e hông đi đâu chơi nên ở nhà viết viết cho vui
------
Thế làm em lội bộ về nhà luôn, đường hiu quạnh vãi các bác :( săn mang trong người cái máu sợ ma nữa, vừa đi vừa sợ, có anh kia đi về cùng mà thế éo nào ổng cũng sợ như mình á :"( chạy nhanh thì sợ chó ra đớp, dưới này mỗi nhà ít nhất 1 con chó, đi chậm thì nhìn mấy cái bụi xung quay, nhìn mấy cây dừa thôi là muốn tè ra quần luôn rồi. hic...
Mò mò hơn tiếng cũng về tới nhà, về tắm rữa tí lại xách ghế ra trước nhà đứng gần cây dừa kế bên cái chuồng vịt thơm thơm em lại gọi điện thoại cho Tr nc tiếp. Lúc này nc vs Trang hầu như mỗi buổi tối, không nhắn tin thì cũng gọi điện. Mà thường thì gọi điện. Chủ đề chính giờ xoay quanh cuộc sống của Tr, Tr kể em nghe về những người từng cua Tr, cách cua Tr ntn. Một số thì e cũng biết vì e vs Tr chung quê mà, còn một số thì chả biết. Từ những câu chuyện đó em cũng rút ra được Tr thích gì, không thích gì. Cần ng như thế nào, quan tâm đến điều gì của cuộc sống. Đó với em là những chia sẽ quý giá để có thể tiến gần hơn tới trái tim của Tr. Từng bước từng bước một. Chậm mà chắc. Có điều tốn tiền điện thoại quá.hic...
Tr là ngừoi rất vui vẽ, rất dễ gần nếu biết cách tiếp xúc nc. Giọng cực ngọt kể chuyện lại rất hay. Có những lúc em bị cuốn theo tình tiết của câu chuyện về ông thầy kia cua Tr ntn, hay chiềm theo nỗi buồn trong câu chuyện về nyc đã phản bội Tr. Có hôm đang nói chuyện bị hết tiền điện thoại đứt giữa mạch, hôm sau e nôn gọi điện cho Tr để được tiếp tục nghe câu chuyện đó nữa. Có mấy hôm lại nc quá khuya, hôm sau dạy đi làm không nỗi luôn í ) Nhưng thời gian í e không hề thấy mệt mỏi gì, chỉ thấy vui và ấm áp lắm. Sau quảng thời gian 1 mình dài thì điều đó làm e thấy cuộc sống mình thay đổi nhiều lắm. Lắm lúc đi làm buổi trưa nghĩ em lại lấy điện thoại ra quay lại vài clip tậm sự ngày hôm nay ntn, hay những lúc đi cầu cá em lại lấy đt đọc tin nhắn của em và Tr ^^ thấy vui trong lòng
Tối đó em vẫn nc vs Tr quen thuộc, vẫn nhưng câu bông đùa khi Tr kể chuyện vui, hay những câu an ủi khi Tr buồn, hoặc im lặng nếu Tr đang tâm sự. Thấy hôm nay Tr cũng vui hơn mọi ngày, e chủ động mời gọi =)) lúc í là 23h30 rồi
- HÔm nay hát a nghe 1 bài được không ?
- Sao hôm nay lại muốn vậy, mới hát mấy bữa trước mà
- Thì hôm nay muốn nghe nữa, hát 1 bài vui vui được hông ?
- THôi hôm nay em đau họng hông hát đâu
- :( thế hát một đoạn ngắn thôi, muốn được nghe lắm...
- THôi để mai nha, hôm nay em mêt...
Năn nĩ hồi mà Tr cũng hông chịu, em buồn lắm. Vì cứ nghĩ là Tr sẽ hát em nghe, dù sao thì 2 đứa cũng nói chuyện nhiều rồi, hát một bài cũng đau có gì là quá đâu. Vậy mà Tr từ chối em, rồi nói muốn đi ngủ :(. Em thấy hụt hẫng lắm, dù sao cũng đã hy vọng sẽ có gì đó cho buổi tối hôm nay, cũng đã tranh thủ về sớm...
Lủi thui zô mùn đi ngủ, đeo tai nghe nghe bài hát yêu thích...
Buồn trong lòng lắm các bác :(
Rồi có tin nhắn từ facebook, trong đâu e nghĩ là chắc do sinh viên nhắn thôi, vì có 1 bạn sinh viên mùa trước đi MHX thích e ^^, chắc bạn í còn nhớ sn e nên nhắn. E cũng chủ động từ chối tình cảm bạn đó rồi nên cũng nghĩ vào cám ơn rồi tắt 3g thôi. Nhìn màn hình mà e giật mình luôn @@, không tin vào mắt mình í, tin nhắn từ Tr, là một tin nhắn voice. Em bật lên nghe. Thấy trong lòng như có một luồn sức sống mới, một cảm giác ấm áp lan truyền. Là bản nhạc "happy birthday" hát bằng tiếng hàn. Nghe vừa xong bản nhạc đó, đang phế tính đinh quay tay phát thì lại có một tin nhắn nữa. Là những lời chúc từ Trang. Em lặng đi 1 vài giây. EM cảm thấy rất hạnh phúc và em đã khóc. Một mình nhưng không thấy cô đơn. Em đã nghĩ là Tr đã quên, em đã nghĩ rằng hôm nay không có gì, em đã nghĩ là mình sẽ đi ngủ. Tr làm em bất ngờ, Tr đã làm em hạnh phúc theo kiểu người yêu với cách suy nghĩ của em. Tưởng rằng đã quên...mà nào chẳng quên...
- Anh tưởng là em đi ngủ rồi, cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm. Mà sao biết hnay sinh nhật anh vậy ?
- Hồi nãy thấy anh năn nỉ em hát là em biết rồi ) hôm trước a nói với cô GIang (là chị em á) e có nghe rồi nhớ, ngày sinh anh ngày đẹp mà =))) [số là em sinh ngày thương binh liệt sĩ tháng cô hồn,hic ]
- cám ơn em nhiều lắm, anh cảm đông qá a khóc luốn, em có biết chổ nào bán cuốn 1000 bức thư tình hay nhất để anh mua về học viết thư gởi em không ?
- ) tự viết mới lớn được chứ anh, mà anh khóc luôn hả ?
- Ừa, đó giờ chắc đây là sinh nhật anh hạnh phúc nhất đó, món quà nhỏ nhưng rất í nghĩa với anh
- Ủa chứ sinh nhật trước với nyc của a đâu
- Đợt đó nó bị bệnh gì rồi a cũng ở nàh không mà, cả nhà anh cũng không có tổ chức gì cho anh
- ^^ vậy là ngủ ngon rồi nhé
- Cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm
Ta nói tinh thần phơi phới lắm các bác, ngủ cũng ngon nữa. Sáng ra khoẻ khoắn xách ass là đầu ngỏ làm tô hủ tiếu liền. Mà đồn thì vẫn như lời thôi các bác, niềm vui không trọn vẹn mà. Cấp trên thấy vậy phạt em 400k tiền vượt địa bàn, e ăn sáng bên kia đường, bên kia là ấp 7 bên này âp 6 vượt địa bàn @@, mà cái thằng cấp trên này em ghét lắm nên em cự nó luôn, ghét không đóng cho đồng nào . Trưa thì đám sinh viên MHX năm ngoái e có kể chạy qua địa bạn bên em, năm nay nó đi địa bạn kế bên, mua đâu được cái bánh sinh nhật ) cả đám ngồi ăn uống nc vui chết mẹ luôn, em nói chuyện vs đám này là vui nhất, không phải giữ kẻ gì cả. Ngồi chơi tới chiều rồi về nhà tắm rữa gọi điện nc vs Tr tiếp vui. Giờ cứ rãnh là lại muốn nc vs Tr thôi, bị nhớ luôn chứ không phải đùa đâu ^^
Do sinh nhật em ở xa, bạn bè mới nên cũng không có gì đặc biệt. Có món quà nhỏ từ Tr làm em thấy sinh nhật mình nó qua không tẻ nhạt mà ấn tượng khó quên...