Chương 27

Hôm sau, Tô Li không bị ánh mặt trời nghịch ngợm làm tỉnh giấc mà bị chính người chồng quái đản của mình chọc tỉnh.

Ngài khủng long bạo chúa bị hai từ ‘tay ngắn’ của vợ mình đả kích sâu sắc, quyết định phải đường cong cứu nước, khoe ra ưu điểm của mình nhằm mê hoặc vợ, khiến cô không tiếp tục quan tâm tới bàn tay ngắn nhỏ của anh nữa.

Vì vậy, ngài khủng long bạo chúa thông minh đây đã nghĩ ra một cách rất hay.

Thông thường, hình thức chung sống giữa người với người là…

Tôi khích lệ em, em khen ngợi tôi.

Cho nên, Lục Khiên định khen đôi chân vợ mình để cô cũng khen lại đôi chân dài rắn chắc mạnh mẽ của anh.

Nhìn đi, đôi chân anh đẹp biết bao, tốc độ cũng nhanh, còn rất có sức, thực sự quá hoàn mỹ.

Hoàn toàn có thể bù đắp lại khuyết điểm nhỏ nhoi của bàn tay ngắn kia.

Cách làm cực kỳ thông minh này của anh gọi là gì nhỉ?

À, chính là tốt khoe xấu che.

Vì vậy, Lục Khiên ngồi xổm cuối giường, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trắng nõn mềm mại của vợ mình như một tên ngốc.

Anh còn vừa vuốt ve vừa tập trước lời thoại trong đầu.

Tô Li là bị anh sờ đến tỉnh.

Cô vốn đang ngủ ngon lành thì bỗng cảm thấy hai chân cực kỳ ngứa.

Đá không được mà đạp cũng chả xong.

Tô Li đành phải mở mắt dậy từ giấc mộng ngọt ngào của mình.

Lục Khiên thấy vợ tỉnh ngủ, vội vã mở miệng, như pháo liên thanh không ngừng ca ngợi đôi chân xinh đẹp của cô.

Cái gì mà giàu protein, vitamin A, B, C, canxi, photpho và mấy chất tốt khác.

Cái gì mà làn da vừa trắng sáng vừa hồng hào.

Cái gì mà chân nhỏ nhưng có độ đàn hồi cao.

Còn cái gì mà mùi hương tỏa khắp, khiến người khác thèm thuồng,…

Không biết còn tưởng anh đang chọn thịt heo đấy.

Tô Li đen mặt đá tên khủng long bạo chúa đang phát bệnh thần kinh này xuống giường.

Đừng nói tới việc khen đôi chân dài của anh, cô không đánh anh một trận đã tốt lắm rồi.

Cô trừng mắt nhìn chồng mình – động vật ăn thịt thật sự, hỏi anh: “Mới sáng sớm anh đã nhìn chân em chảy nước miếng như vậy là muốn ăn chân em hả?”

Lục Khiên từ thảm đứng lên, vội vàng giải thích: “Anh yêu em như vậy, sao có thể ăn tươi nuốt sống em chứ. Cơ mà, ‘ăn’ kia thì không tính nha.”

Anh giải thích xong còn dùng ánh mắt ái muội liếc nhìn vợ mình.

Tô Li vừa xuống giường thay quần áo vừa hỏi anh: “Yêu sao, vậy anh yêu em nhiều bao nhiêu?”

“Yêu nhiều như vậy này.”

Lục Khiên dùng tay làm một hình trái tim thật to, sau đó thuận tay ôm chặt vợ mình vào lòng.

Tấm lưng Tô Li đυ.ng phải l*иg ngực rắn chắc của anh.

Đôi môi ấm áp của anh kề sát tai cô, anh dùng giọng điệu vừa trầm thấp vừa có vẻ nguy hiểm nói với cô: “Em thấy sao, anh yêu nhiều nhiều như vậy có đủ không? Em có muốn anh yêu em nhiều hơn nữa không?”

Khủng long bạo chúa háo sắc Lục Khiên suy nghĩ rất nhanh, cho dù vợ anh trả lời đủ hay không đủ, muốn hay không muốn, anh đều có cách khiến con mồi trong l*иg ngực cảm nhận được nhiều hơn ‘sự ẩm ướt của tình yêu’.

Nào ngờ, Tô Li không làm theo lẽ thường. Cô nghiêng đầu liếc anh, khẽ cười nói:

“Sao em thấy trái tim yêu thương anh làm vừa nãy có vẻ không quá lớn nhỉ…”

Lục Khiên: “…”

Xuyên tim, đau quá!

Kế sách mà ngài khủng long bạo chúa cực cực khổ khổ nghĩ cả buổi sáng không những không thu được khen ngợi mà ngược lại khiến anh bị cười nhạo.

Có thể nói là cực kỳ chua xót.

Thành công chọc ngược lại chồng mình khiến Tô Li rất vui vẻ. Cô mang ổ chim chuẩn bị cho Bát ca từ ban công xuống, đem vào Cửa hàng số ①, sau đó lại lấy trứng dinh dưỡng của Bát ca ra khỏi chỗ có nhiệt độ ổn định.



Ngay sau đó, Tô Li mở điện thoại, chọn một ứng dụng.

Giây tiếp theo, âm nhạc sôi động vang lên.

Tôi muốn bay cao hơn.

Bay cao hơn…

Lúc hát đến ‘Cánh cuốn lên gió lốc, trong lòng muốn gào thét’, vỏ trứng dinh dưỡng màu vàng kim bỗng nhiên lung lay.

Tô Li hơi suy nghĩ, cô cho rằng ca khúc mình tỉ mỉ chọn đã kí©h thí©ɧ được thiên tính muốn bay lượn của Bát ca.

Ai ngờ, vở trứng dinh dưỡng đang lung lay bỗng lăn đi. Nó lăn gần hai vòng tới phía dưới tấm thảm bông ấm áp mềm mại, tránh xa chiếc điện thoại đang phát ra tạp âm kia.

Tô Li: “…”

Thì ra là cảm thấy bị làm ồn.

Tô Li cầm điện thoại đến đặt bên cạnh trứng dinh dưỡng. Quả trứng mới hơi nhúc nhích đã bị bàn tay đáng ghét của cô đè chặt, khiến nó muốn lăn cũng không lăn được.

Mấy giây sau, trứng dinh dưỡng phát ra tiếng ‘cốc cốc’, chốc lát sau, bên ngoài của nó bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Ngay sau đó, vỏ trứng vỡ ra một lỗ nhỏ. Không bao lâu, một chú chim nhỏ lông xù mập mạp vẫy đuôi xuất hiện trước mặt Tô Li.

Chú chim nhỏ mập mạp này không hề trụi lủi giống những con Bát ca mới sinh khác. Cả người nó có không ít lông vũ xõa tung khiến nó có vẻ tròn vo mập mạp, làm người khác cảm thấy nó rất khỏe mạnh.

Cánh chim trắng muốt, phía cuối có một nhúm lông đen.

Mỏ của nó màu vàng nhạt, Tô Li mới đưa ngón tay lại gần nó đã há miệng đòi ăn, bản tính ăn hàng lộ rõ.

Tô Li đặt tên nó là ‘Lucky’, cô mong nó có thể trưởng thành thuận lợi.

Chú chim nhỏ mập mạp này há mồm cả buổi cũng không được đút gì ăn, nó hơi nôn nóng, bắt đầu kêu ‘chíp chíp’ không ngừng.

Đồ ăn Tô Li chuẩn bị cho nó có cá, giun và lòng đỏ trứng xay chung với nhau.

Sau vài lần đút ăn, Tô Li phát hiện chú chim nhỏ mập mạp này lúc ăn có một thói quen, chỉ cần cô đưa tay tới gần, dù đói hay không nó cũng há miệng, dường như ăn mãi cũng không no.

Nhưng sau khi đút nó một muỗng đồ ăn lại muốn đút món đó lần nữa, cho dù nó chỉ mới hơi no cũng nhất quyết không há miệng.

Thói xấu này của nó làm Tô Li rất khó cho nó ăn no, đồng thời cũng bất lợi cho việc ăn thức ăn cứng sau này và sự phát triển bình thường của nó.

Vì vậy, Tô Li quyết định đổi cách cho ăn, đến giờ ăn định sẵn sẽ đút một muỗng đầy đủ để nó ăn no, cô không muốn tình trạng đó diễn ra lần nữa.

Bát ca cần nuôi thả mới có thể sống lâu, nếu nuôi nhốt quá kỹ trái lại sẽ khiến nó không sống lâu nổi.

Nhưng ở giai đoạn con non, Bát ca vẫn cần nghỉ ngơi nhiều mới có thể phát triển tốt.

Bắt đầu từ ngày này, chú chim nhỏ mập mạp này bắt đầu cuộc sống ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn đầy tốt đẹp của nó.

Nhưng nó rất dễ ngủ quên không dậy, vì vậy bài hát ‘Tôi muốn bay cao hơn’ đã trở thành chuông báo thức dành riêng cho nó.

Mãi đến một ngày, Tô Li đang đút nó ăn, nó lại bỗng mở miệng nói chuyện.

Nó nói: “Lucky ở một mình rất cô đơn.”

Tô Li đang rót nước cho nó bị nó làm giật mình.

Cô biết Bát ca nói được, nên từ ngày đầu tiên nó phá trứng mà ra, cô vẫn luôn cố tình nói rất nhiều với nó, thậm chí còn lặp lại lặp lại tên của nó.

Không ngờ chú chim nhỏ mập mạp này nhanh như vậy đã nhớ được tên mình, hơn nữa phát âm tiếng Anh còn tốt hơn so với rất nhiều người.

Chú chim nhỏ mập mạp không chỉ biết mình tên Lucky, nó còn biết cô đơn có nghĩa gì.

Gần đây nó ít ngủ hơn hẳn, nhưng lại chưa biết bay. Vì vậy, những lúc thức giấc, nó chỉ có thể một mình nằm trong ổ chim, nhìn chằm chằm cửa phòng, chờ tới giờ ăn, chờ Tô đẩy cửa đi vào.

Hôm nay, sau khi tự ăn xong trước mặt Tô Li, chú chim nhỏ mập mạp bắt đầu làm nũng: “Lucky rất ngoan, Lucky không muốn ở một mình đâu.”

Dù Tô Li đã biết cún con Corgi và mèo con Ragdoll thông mình đến đâu, nhưng cô vẫn bị chú chim nhỏ mập mạp này làm giật mình.

Nó mới sinh chưa được một tháng, còn chưa mọc đủ lông đã mở miệng nói chuyện, lại còn biết làm nũng!

Tô Li hơi sửng sốt, một lát sau mới kịp phản ứng, cô thử nói chuyện với nó.

“Em muốn chơi cùng các bạn à?”

Chú chim nhỏ mập mạp đã biết tự uống nước, nó uống nước thấm giọng xong mới trả lời: “Lucky thích cô giáo Tô.”

Nó không nói thẳng nó muốn đi chơi mà chỉ nói nó không muốn xa Tô Li.



Tô Li lập tức mềm lòng, cả quá trình còn không tới một phút.

Chim non dễ bị bệnh, Tô Li vì sức khỏe của nó nên tuân thủ quy tắc, không vì nó làm nũng mà thả nó ra ngoài chơi.

Tuy không thể cho nó ra ngoài, nhưng Tô Li có thể cho Lisa và Robert đi vào.

Vì vậy, cô ngay lập tức dẫn cún con Corgi và mèo con Ragdoll vào Cửa hàng số ①, cho cả ba tự giới thiệu với nhau.

Robert hăng hái “Gâu” một tiếng.

Lisa lại lười biếng “Meo” một tiếng.

Còn Lucky, nó trực tiếp trốn sâu vào ổ chim.

Nó run rẩy hoảng sợ kêu Tô Li: “Cô giáo Tô, mau cứu Lucky, Lucky có nguy hiểm tính mạng…”

Tô Li đứng sau lưng nó, đầu đầy hắc tuyến: “…”

Tự giới thiệu thôi thì có gì nguy hiểm tính mạng.

“Sao vậy Lucky? Em đang rất an toàn, không có nguy hiểm nào hết.” Tô Li dịu dàng trấn an nó.

Chú chim nhỏ mập mạp vẫn nhắm chặt mắt, dẩu miệng, nhỏ giọng nhấn mạnh: “Bạn mèo thích ăn chim non, Lucky lông nhiều thịt ít, ăn không ngon…”

Lisa: “…”

Nó liếc nhìn con chim có bệnh tâm thần đang nằm trong ổ kia, không nói gì xoay người đi tới ổ nhỏ lúc trước của mình. Nó dựa đầu vào lưng mèo bông mà ngáp, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Li sờ cánh chim nhỏ, giải thích với nó: “Bạn mèo mà em nhắc đến tên Lisa, em ấy là bạn học của em, sẽ không ăn em.”

Chú chim nhỏ mập mạp hoàn toàn không tin, vẫn liều mạng trốn trong ổ.

Tô Li không đành lòng phải tiếp tục giải thích: “Lisa không thích ăn đồ có lông vì lông ăn rất khó tiêu, em ấy phải ăn cỏ mèo mới nôn ra được.”

“Nhưng Lisa có bệnh sạch sẽ, vì vậy em ấy rất ghét ăn cỏ mèo. Người của em có nhiều lông như vậy, em ấy chắc chắn không thích ăn đâu, em yên tâm đi…”

Thực ra có rất nhiều từ Lucky nghe không hiểu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc nó cảm thấy Tô Li nói rất đúng. Vì vậy, nó dần dần không còn tiếp tục lo lắng mình có nguy hiểm tính mạng nữa.

Cứ như vậy, mỗi ngày Tô Li đều mang chúng nó tới chơi. Có động vật nhỏ làm bạn, việc chải lông mỗi ngày cũng trở nên thú vị hơn.

Rốt cuộc cũng tới ngày dẫn Lisa và Robert ra khỏi nhà lần đầu tiên.

Tô Li định mang chúng nó đi trường đại học thăm mẹ Lục và em trai Tô.

Lục Khiên cũng đi chung, anh nói: “Dẫn theo hai con vật nhỏ thành tinh đi ra ngoài, anh sợ em không trị được chúng nó.”

Cún con Corgi run rẩy ngậm dây dắt chó tới bên chân ngài khủng long bạo chúa, ánh mắt ‘đẫm lệ’ tràn đầy mong đợi hướng cửa chính kêu.

Không có cách nào khác, cho dù nó rất sợ nhưng vẫn muốn ra ngoài chơi.

Tô Li nhìn thoáng qua Lisa vẫn đang nằm trên đệm mèo, nói với nó: “Em cũng đi chung.”

Vừa nghe phải đi rất xa, Lisa đã xoay mông về phía Tô Li.

Tô Li: “Không đi thì hôm nay sẽ không có cá khô nhỏ ăn.”

Lisa không thèm để ý.

Tô Li: “Không đi thì chị trừ hai điểm của em.”

Lisa vẫn không thèm để ý.

Tô Li: “…”

Cuối cùng cô đành phải thỏa hiệp: “Cô mang theo túi mèo, được chứ?”

Lisa giật giật lỗ tai, rốt cuộc chịu đứng lên, đi về phía Tô Li.

“Em coi chừng lười biếng đến chết.” Tô Li vừa mở túi mèo trong suốt vừa phê bình Lisa: “Em không thích hoạt động thì làm sao có thể duy trì dáng người hoàn mỹ của mình chứ.”

Lisa nhẹ nhàng bò vào túi mèo nằm xuống, liếʍ móng vuốt nhỏ, vẫy tay ý bảo cô giáo Tô đang dông dài đừng nói nữa.

Tô Li: “…”

Lục Khiên cũng đã đeo dây dắt chó cho Robert xong, một nhà bốn người chuẩn bị xuất phát.

Còn Lucky, ai bảo nó ngủ nướng làm chậm trễ giờ học, cho nên đành phải ở một mình trong phòng cả ngày.

Lần ra ngoài này, khiến họ gặp được một người vô cùng quan trọng.