Chương 1: Tốt nghiệp đại học về nhà Lộc Linh gặm cây kem, kéo chiếc vali thiếu một bánh xe, một mình đi trên đường về nhà sau bốn năm nghĩa vụ miệt mài.
Cô nghĩ ngợi một lúc, vẫn không nhịn được mà lôi điện thoại ra.
Lộc Linh: “Alo, cha này, con gái bảo bối của cha vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học về nhà mà cha thậm chí còn không tới đón con là sao? Có ai làm cha như cha không?”
Cha Lộc: “Giời ơi, không phải đã nói với con rồi à, mẹ con muốn tứ hỉ viên mà cha làm hay sao, vừa cha mới đi mua thịt lợn tươi nhất về xong?”
Lộc Linh: “Hơn nửa đêm nửa hôm mà cha đi mua thịt lợn tươi? Cha định lừa ai thế! Rè rè rè… alo? Cha, tín hiệu chỗ cha kém vậy! Rè rè rè… tút tút tút…”
Lộc Linh nhìn điện thoại tự động cúp máy, muốn gọi lại nhưng lại phát hiện ra không có tín hiệu.
“Sao thế nhỉ?” Cô không khỏi giơ di động khắp nơi để dò tín hiệu.
Lúc này, cô mới phát hiện ra có hơi không đúng.
Không phải vừa rồi mình đã đi qua con đường này rồi sao?
Lộc Linh nhìn con đường rõ ràng đã đi qua trước mặt với vẻ nghi ngờ, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.
Lúc này, con phố ăn vặt vốn nên đèn đuốc sáng trưng, gần ngay trong gang tấc thoạt nhìn lại như đã đi đến cuối đường, ngay cả tiếng người qua người lại huyên náo, cách ba con phố vẫn có thể nghe thấy được cũng không còn tăm hơi đâu.
Truyền vào tai chỉ có tiếng gió không ngừng luôn qua tàng cây, vừa u ám vừa âm ỉ. Lộc Linh nhíu mày lại, không khỏi thầm chửi một câu xui xẻo, cô quay đầu lại tiếp tục đi về phía nhà mình.
Một mình cô đi trên đường chỉ nghe thấy tiếng di chuyển của chiếc vali ba bánh, thi thoảng còn truyền tới tiếng “rột rột.”
Cô đã ăn hết cây kem từ lâu rồi, đi một đoạn đường dài mà vẫn không nhìn thấy một cái thùng rác nào cả, vừa cảm thán công việc quản lý và cơ sở hạ tầng ở thủ đô không đến nơi đến chốn cho lắm, vừa nhìn xung quanh thấy không có ai, cô lặng lẽ ném que kem ra đường.
Đi rồi lại đi, Lộc Linh lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, bảo cô nói nhưng hình như lại không nói ra được.
Chính là tiếng chiếc vali di chuyển nghe có vẻ quái quái?
Kiểu như đựng đồ khá nặng khiến bánh xe bị đè bên dưới lên tiếng kháng nghị ấy.
Lộc Linh nghĩ ngợi, không thể nào đi?
Bất cứ cái nào có thể vất được thì cô đều vất lại ký túc xá mà không mang về, cái vali này tổng cộng cũng chỉ khoảng mấy cân mà thôi.
Nghĩ như thế, Lộc Linh cúi đầu, đang định quay đầu nhìn chiếc vali của mình.
Nhưng thứ nhìn thấy trước lại là cái bóng bị chiếc đèn đường bên cạnh cái vali chiếu xuống, dài ra thật dài.
Không biết tại làm sao mà thoạt nhìn cứ như có người đang ngồi trên chiếc vali đó vậy.
Bạn đừng nói, nếu nhìn thật kỹ thì đúng là có người đang ngồi trên vali của Lộc Linh thật.
Hai tay bám vào chỗ tay cầm kia, hai con mắt dựng thẳng đang nhìn người kéo chiếc vali đó.
Nghĩ như vậy, Lộc Linh không khỏi kinh hãi, vậy mà cô lại không dám quay đầu nhìn, chỉ đành từ từ quay đầu về định đi tiếp.
Đúng lúc này, đột nhiên chiếc đèn đường trên đầu nhấp nháy, ngay sau đó, toàn bộ đèn trên phố đều đồng loạt tắt ngúm.
Cả con phố đều rơi vào trong bóng tối, chỉ có một vầng trăng khuyết trên bầu trời là vẫn có thể mang tới một chút ánh sáng nhỏ nhặt như cũ, con phố ăn vặt kia trông như càng cách xa hơn.
Nhìn qua, đầu phố đó như cách tận chân trời vậy.
Lộc Linh cầm di động trong tay bật đèn chiếu ra đằng trước, lúc ánh sáng rọi đến bên đường vậy mà cũng có một que kem đang nằm ở đó. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó giống y như đúc với que kem mà cô đã ném đi trước đó vài phút, một đầu dựa vào vệ đường, một đầu chúc xuống dưới đường.