Chương 5: Mối Thù Của Kim Dao (3)

Kim Dao mơ màng trở về nhà, cũng không biết chính bản thân nàng làm thế nào mà trở về được.

Nàng ngồi xuống giường, suy nghĩ vài chuyện. Xem ra, nếu thật sự chiếc mặt nạ này có thể làm nên chuyện, vậy thì thật sự rất là kì lạ. Nàng thậm chí còn chưa từng bỏ ra một đồng bạc nào, chỉ dùng một giọt máu, lại mua được cái thứ thần bí này. Có tác dụng thật hay không?

Kim Dao cũng không chắc chắn. Bởi vì nàng cho rằng, trên đời này không có vật cho không.

Ngón tay nàng mân mê theo từng đường nét của chiếc mặt nạ, trong lòng âm thầm cảm thán độ tinh xảo của nó. Kim Dao lặng người nhìn ngắm món đồ trong tay, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Không hiểu sao, trong phút chốc chiếc mặt nạ này như hiện ra ảo ảnh gương mặt một người phụ nữ, trông vô cùng quỷ dị.

Kim Dao đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy không điều khiển được làm rơi chiếc mặt nạ xuống sàn đá lạnh. Đến lúc nàng nhìn lại lần nữa thì đã không còn ảo ảnh đáng sợ đó, khiến cho Kim Dao nghi ngờ mình vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác.

Nàng cũng không ngây người quá lâu, nhanh chóng hồi phục bình tĩnh, nhặt mặt nạ lên.

Ngẫm lại, nàng cũng suy tính một chút. Theo như lời bà chủ cửa hàng nói, bây giờ thứ nàng cần chính là tóc của ả đàn bà đó.

Kim Dao nhếch miệng, chuyện này không phải quá đơn giản rồi hay sao. Muốn một cọng tóc mà thôi, nàng ta có hàng trăm cách đạt được kìa.

Trong lòng có chút vội vã không kịp chờ, nàng quyết định đi tìm người làm việc ngay lập tức. Bây giờ, Kim Dao chỉ cần tuỳ tiện tìm một nha hoàn hầu hạ cho ả Tương Nguyệt kia, hối lộ một số tiền giúp nàng lấy một sợi tóc là được.

——————————



“Tiểu thư, người xem, con thỏ này là món quà mà công tử Ân Nguyên tặng người, khó trách lại mang dáng vẻ đáng yêu như vậy. Công tử dạo gần đây dường như rất coi trọng người nha.” Nha hoàn dáng vẻ tầm thường ra sức nịnh nọt chủ tử, cái miệng không ngừng phát ra lời ngon tiếng ngọt.

Lời nói lọt vào tai nữ tử ngồi bên cạnh, khiến nàng rất vui lòng, khoé miệng đã sớm giương lên thật cao. Nàng ta chính là Tương Nguyệt, đại tiểu thư của một gia tộc giàu có trong thành, thông tuệ cầm kỳ thi hoạ, cho nên tính cách rất kiêu kì.

“Đúng vậy, chàng ấy đối với ta rất tốt. Lần này còn dụng tâm tặng cho ta con thỏ Ba Lan phương Tây này, xem ra trong lòng chàng sớm đã in rõ hình bóng của ta.” Nữ tử cười khẽ, lụa hoa trong tay đung đưa theo tâm trạng vui vẻ của nàng.

Tương Nguyệt liếc mắt sang nha hoàn bên cạnh, như nghĩ đến điều gì, nàng hỏi: “Ti Lan, con ả Kim Dao đó dạo này ra làm sao rồi? Có lẽ giờ đang trốn chui trốn nhủi ở cái xó nào mà điên loạn rồi chăng?” Ngay cả giọng nói cũng có thể phô ra hết tâm trạng thống khoái của nàng giờ đây, Tương Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng.

“Hắc hắc, tiểu thư không nhắc cho nên nô tì cũng quên mất con chuột nhắt đó. Hẳn bây giờ ả ta đang phát điên đi, không chừng còn thẹn quá mà tự vẫn rồi.” Nha hoàn tên Ti Lan nở nụ cười ti tiện, lúc nhắc đến Kim Dao thần sắc liền khinh thường không thôi.

Hai tay Tương Nguyệt vuốt ve con thỏ trắng trong lòng, bĩu môi buông lời cay độc: “Còn muốn giành Ân Nguyên với ta, cũng không xem bản thân có đủ năng lực không đi. Uổng công nàng ta sinh ra trong gia tộc giàu có, vậy mà ngu ngốc không biết giữ, còn bị huỷ dung. Haha, đáng đời, ta coi nàng ta làm sao sống tiếp được đây.”

Cũng vì nàng chướng mắt con ả Kim Dao suốt ngày bám theo Ân Nguyên, cho nên mới dùng mưu kế hãm hại nàng ta ra nông nỗi này. Kim Dao đó thì có gì tốt đẹp hơn Tương Nguyệt nàng chứ, không nói tới gia tộc, luận tài năng thì đã không cách nào sánh được. Dựa vào cái gì mà nàng ta có thể tiếp cận công tử Ân Nguyên tuấn mỹ vô song, lại còn là con trai của thành chủ, tiền đồ vô hạn khiến cho người ta đỏ mắt.

Đêm đó là tứ tiểu thư con gái thành chủ tổ chức tiệc, mời con cái của các gia tộc có địa vị trong thành, nàng mới nhân cơ hội này sai người dùng kế dụ dỗ Kim Dao uống một chung rượu có xuân dược, sau đó sắp xếp khiến nàng ta bị bắt gặp với một tên nô bộc xấu xí, khiến nàng ta mất hết thanh danh, bị đuổi khỏi gia tộc. Tiếp đến nàng liền tìm cơ hội đốt cháy Kim Dao, không ngờ nàng ta lại tránh thoát một kiếp, chỉ bị huỷ dung. Nhưng giờ nàng ta cũng không còn lại cái gì có thể uy hϊếp được nàng, Tương Nguyệt căn bản không thèm quan tâm nữa.

Từ nãy đến giờ, vốn dĩ trong phòng có tới hai nha hoàn đang hầu hạ Tương Nguyệt nhưng lại không thấy nha hoàn còn lại lên tiếng. Nàng ta lặng lẽ đứng bên cạnh chủ tử, nhưng đôi mắt lại loé lên sự tính toán không dễ thấy. Hoá ra nàng ta đêm qua đã bị Kim Dao mua chuộc để lấy tóc của Tương Nguyệt, giờ đây vẫn đang chờ đợi cơ hội ra tay.

Trong nhà nàng vốn cha mẹ mất sớm, chỉ còn lại nàng cùng đệ đệ nương tựa nhau sống qua ngày. Cũng may nàng dựa vào cơ duyên, được vào đây làm nha hoàn thân cận của Tương Nguyệt. Gần đây đệ đệ của nàng lâm bệnh, rất cần tiền để chữa trị, tiền hàng tháng làm việc căn bản không đủ để chữa bệnh cho đệ đệ của nàng. Con người ấy mà, đến lúc túng quẫn chuyện gì cũng có thể làm, nàng đương nhiên sẽ vì em trai mà bất chấp việc phản bội chủ tử. Hơn nữa, điều kỳ lạ là nàng chỉ cần lấy đi một sợi tóc của Tương Nguyệt liền có thể nhận tiền thưởng, cũng không phải làm tổn hại gì đến Tương Nguyệt, mặc dù có chút khó hiểu nhưng nàng cũng không quan tâm quá nhiều.