Chương 2: Linh Điệp - Vệ Triều

Tiêu Vệ Triệu ôm thê tử vào lòng, tâm tình vô cùng vui sướиɠ. Những ngày này cửa hàng thiếu vắng bóng nàng, hắn một chút cũng không quen được.

Linh Điệp lần này ra ngoài cũng là vì đến một vùng núi Kinh Du để tìm tung tích của hoa Âm Tích, một loài hoa một trăm năm mới nở một lần. Còn về phần tại sao lại là nàng đi mà không phải Tiêu Vệ Triều, nguyên nhân cũng là vì nàng có quen biết một vài người sống gần đó, cho nên nàng mới tận dụng dịp này để thăm người quen.

Hôm đó Vệ Triều một mực muốn đi cùng nàng, nhưng lại bị Linh Điệp kiên quyết từ chối, nàng lấy lý do ai sẽ trông tiệm để giữ chân phu quân lại, còn lý do thật sự thì có lẽ chỉ một mình nàng biết.

Hai phu thê ôm ấp nhau một hồi lâu, nàng mới dời lực chú ý sang chiếc mặt nạ mà chàng đang điêu khắc dở dang. Nổi lòng hiếu kỳ, nàng bèn hỏi: "Vệ Triều, mặt nạ này là cái gì?"

Nghe thanh âm của nàng nhẹ nhàng như lướt qua tim chàng, Vệ Triều mỉm cười: "Đây là Mặt nạ Hoán Nhan, có điều bây giờ ta còn một phần nhỏ nữa mới hoàn thành xong, cho nên nàng cũng không thể cảm nhận được linh khí bên trong." Nói xong, chàng khẽ vươn tay cầm chiếc mặt nạ lên, đặt vào lòng bàn tay mềm mại của Linh Điệp.

Lông mi dài của Linh Điệp khẽ động, nàng chớp chớp mắt như đang suy tư điều gì, ngón tay nhỏ mơn trớn chiếc mặt nạ đang cầm, miệng lẩm bẩm: "Mặt nạ Hoán Nhan sao. . ."

Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ cái mặt nạ này theo như tên thì có thể thay đổi nhan sắc chăng? Nếu không thì hoán đổi diện mạo như thế nào đó?

Vệ Triều thấy nàng chăm chú như vậy, trong lòng thầm nghĩ thê tử của chàng thật đúng là xinh đẹp động lòng người, ngay cả dáng vẻ suy tư cũng mê hoặc người khác đến vậy. Trầm hương phảng phất lan toả trong không khí, khiến cho tâm tình hai người thoải mái dễ chịu. Loại trầm hương này Linh Điệp rất thích, buổi tối đốt lên có thể ngủ được thật ngon.

Nàng dừng mạch suy nghĩ, cũng không tiếp tục hiếu kỳ. Đợi đến lúc Vệ Triều hoàn thành, nàng hỏi công dụng của mặt nạ này cũng không muộn.

Phu thê hai người vì xa cách nhiều ngày mà lòng mang nhớ thương, nay đã được gặp mặt cho nên không khỏi yêu thương âu yếm một hồi lâu.

Như nhớ ra điều gì, gương mặt Linh Điệp rạng rỡ, hướng Vệ Triều cười nói: "Vệ Triều, trăng đêm nay rất đẹp, chúng ta đừng chậm trễ nữa, chàng đi thả đèn với thϊếp đi." Đúng rồi, nàng chính là cố tình về thật sớm để cùng phu quân đón lễ mà, sao có thể để lỡ khoảnh khắc tốt đẹp này.

Tiếng cười trầm thấp của Vệ Triệu vang lên, trong lòng vui vẻ không ngớt. Thê tử của chàng nói rất đúng, dịp tốt thế này, sao lại có thể bỏ lỡ. Dù sao thì không phải ngày nào cửa hàng của mở cửa, hai người cũng không phải mở cửa làm ăn kiếm sống, cứ tuỳ hứng mà thôi.

"Chúng ta tắm rửa một chút, thay trang phục đẹp lại đi hội, có được không?" Chàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại như nhung của nàng, trong giọng nói có chút dỗ ngọt.



Bây giờ vẫn còn sớm, bọn họ cũng không cần quá gấp gáp làm gì. Chàng dứt lời, chỉ thấy Linh Điệp hai má ửng hồng, có chút xấu hổ, Vệ Triều cũng không đợi nàng đáp ứng, liền bế nàng đi thẳng về phía nhà tắm.

A, bọn họ là phu thê của nhau cũng đã rất nhiều rất nhiều năm rồi, nhưng Linh Điệp vẫn xấu hổ như ban đầu vậy. Trong đầu nàng nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm những ngày trước, hai má lại đỏ thêm một tầng, trông như quả cà chua, đáng yêu vô cùng.

————————

Cùng lúc đó, trong một căn nhà nhỏ ở góc phố huyện khác, một bóng dáng nữ nhân ngồi trước gương đồng, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Ánh mắt của nàng ta giận dữ tột cùng, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hình ảnh trong gương, móng tay sắc nhọn đột nhiên cào mạnh lên gương đồng, phát ra âm thanh phi thường chói tai.

Nghĩ đến tình cảnh của bản thân hiện tại, Kim Dao hận không thể dùng dao đâm chết tươi con ả đê tiện đó, nàng vốn dĩ là người cao cao tại thượng, nhan sắc diễm lệ, nào phải con quái vật phản chiếu qua gương đồng hiện tại?

Ả khốn kiếp đó vậy mà lại phóng hoả khiến dung nhan của nàng bị huỷ hoại triệt để, bây giờ phải trốn chui trốn nhủi ở nơi nghèo nạn xập xệ này, còn cướp cả người mà lòng nàng luôn trộm nhớ thương. Kim Dao hận vô cùng, bây giờ nàng cái gì cũng không còn, nếu để con ả đó sống thật tốt đẹp, há lại hợp với lẽ thường.

Nàng phải khiến cho nàng ta sống không bằng chết, vùng vẫy giãy dụa trong đau đớn tột cùng.

Nàng nghĩ đến điều gì, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm.

Phải rồi, chẳng phải trong truyền thuyết của thành Vu Cửu vẫn luôn đồn đại rằng có một cửa hàng có thể thực hiện mọi mong ước của khách hàng hay sao. Dù cho mọi người chưa một ai xác thực hay tiết lộ gì sau khi rời khỏi cửa hàng, nhưng nàng vẫn luôn tin, vô cùng tin tưởng. Nàng muốn đánh cược một lần, cho dù là đánh đổi bao nhiêu tiền bạc của cải, nàng cũng sẽ vui lòng đánh đổi, chỉ cần điều nàng muốn có thể thành hiện thực.

Nghĩ đến việc có thể trả thù người đàn bà nàng hằng căm hận kia, Kim Dao nở nụ cười độc ác, trong tâm trí tưởng tượng ra cảnh sắc trả thù thành công, móng tay sắc nhọn đã sớm ghim vào lòng bàn tay nàng đến mức rỉ ra máu cũng không khiến nàng chú tâm.

Tử Nguyệt khốn kiếp, cứ tận hưởng ngày hội cuối cùng trong đời của ngươi đi, sau này cũng không còn cơ hội đâu đấy.

Tiếng cười vẫn luôn vang vọng trong căn nhà nhỏ, dường như thấm cả vào trời đất, khiến không khí xung quanh nhuốm một tầng khí lạnh lẽo khác thường.

———————

Linh Điệp sóng vai dạo bước cùng Vệ Triều, hoà vào dòng người tấp nập đang không ngừng di chuyển.



Nàng đối với lễ hội này vô cùng hứng thú, không ngừng dòm trái ngó phải, ghé vào những gian hàng trên phố.

"Phu quân, thϊếp rất muốn ăn hồ lô đường, chàng mua cho thϊếp đi, có được không?" Linh Điệp nũng nịu, bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay của Vệ Triều cũng khẽ lay động qua lại, hành động này như gãi vào trái tim của Vệ Triều khiến chàng ngứa ngáy.

Hồng nhan ngọt ngào như vậy, chỉ có Liễu Hạ Huệ mới có thể tâm không động, một tên nam nhân bình thường như hắn há lại có thể chống cự.

"Mua, tất nhiên phải mua, chỉ cần là điều nàng muốn, có hái sao trên trời ta cũng sẽ hái cho nàng." Tiêu Vệ Triều ánh mắt nhu tình nhìn thê tử, miệng chàng không tiếc lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành thê tử.

Nói rồi, chàng nhanh chóng ghé vào gian hàng hồ lô đường ở phía trước, mua hai cây cho nàng và mình. Linh Điệp nhận lấy hồ lô từ tay phu quân, nàng vui vẻ thưởng thức món ăn trước mặt, mặt khác lại lôi kéo Vệ Triều đi tới gian hàng khác để mua thức ăn.

Phu thê hai người chơi vui đến quên trời quên đất, vì bề ngoài hơn người mà thu hút không ít ánh nhìn từ người qua phố. Nhìn đôi phu thê ân ái hạnh phúc như vậy khiến mọi người cũng sinh lòng hâm mộ, thầm mong bản thân sau này cũng tìm được lương duyên như ý.

Đợi đến khi Linh Điệp ăn vặt đến no nê, thời gian thả đèn hoa đăng cũng đã tới. Nàng và phu quân cũng mua hai cái đèn. Đương lúc suy nghĩ nên viết lời cầu nguyện như thế nào, Linh Điệp nhìn thoáng qua Vệ Triều ở bên cạnh, nàng không nhịn được hỏi phu quân: "Vệ Triều, chàng định sẽ viết điều gì?"

Tiêu Vệ Triều nghe nàng hỏi như vậy, miệng cười cười. Chàng sớm đã có quyết định về lời cầu nguyện, vì vậy không ngần ngại đáp: "Đương nhiên là về nàng."

Nghe vậy, trong lòng Linh Điệp cảm thấy ấm áp. Nàng cũng đã nghĩ ra lời cầu nguyện của năm nay rồi. Tay phải nhỏ nhắn của nàng cầm bút viết lên đèn hoa đăng, từng con chữ xinh đẹp ngay ngắn chậm rãi xuất hiện.

"Cầu cho phu thê hai người các nàng sẽ tình duyên gắn kết, mãi không xa rời."

Vệ Triều nhìn dòng chữ trên đèn của nàng, tâm chàng như có một dòng nước ấm chạy qua. A, thê tử của chàng lúc nào cũng đáng yêu như thế. Có thể thấy, không biết từ lúc nào trên đèn hoa đăng trước mặt Vệ Triều cũng đã xuất hiện bốn chữ "Vĩnh kết đồng tâm"

Đúng vậy, hai người bọn họ dù có trải qua bao nhiêu trở ngại, gặp phải muôn vàn khó khăn, cũng sẽ cùng nhau giải quyết.

Cả đời này của Linh Điệp, đã không thể nào rời xa Vệ Triều.