Chương 37: Ảo Thuật Và Trà Chiều 1

Tình huống của Kỳ Sâm quá hiếm thấy. Nếu không phải gặp được Lộ Dao, hắn ta đã sớm hòa nhập vào nơi này, dựa vào ảo thuật để gϊếŧ thời gian giống như những người khác. Khi nào thực sự buồn chán, hắn ta cũng có thể đi đến khu vui chơi hoặc rạp chiếu phim.

Sự tồn tại của Lộ Dao khiến hắn ta không cảm thấy cái chết quá mãnh liệt, suy nghĩ và hành vi của hắn ta cũng giống như trước khi chết.

Lộ Dao đã suy nghĩ cả ngày liệu có nên hỏi hắn ta có nhớ kẻ gϊếŧ mình hay không nhưng lại cảm thấy khó khăn khi hỏi loại chuyện này.

Kỳ Sâm nói xong, mãi vẫn không thấy Lộ Dao trả lời, ngẩng đầu nhìn: "Cô muốn hỏi gì?”

Lộ Dao mở to hai mắt, vô tội nói: “Hả?”

“Cô muốn hỏi cái gì?”

“Ừ?”

Kỳ Sâm đưa tay vén tóc về sau, theo thói quen muốn đỡ kính, nhưng sờ đến xương mày, mới phát hiện không có kính: "Cô muốn biết cái gì?"

Lộ Dao nuốt nước miếng, nhíu mày xoắn xuýt vài giây, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Kỳ Sâm, cô đột nhiên cảm thấy do dự.

Cô không thích cảm giác này nên thay đổi thái độ, trực tiếp hỏi: “Anh có nhớ trước khi chết đã xảy ra chuyện gì không?”

Sắc mặt Kỳ Sâm không thay đổi, thậm chí còn hồi tưởng lại một chút: “Tôi nhớ là mình ngồi trên một chiếc xe buýt, sau khi tỉnh lại đã đi tới nơi này rồi.”

Hắn ta không nhớ ký ức về cái chết của mình nên không thể nói cho cô biết hung thủ là ai.

Lộ Dao nhíu mày, tại sao hắn ta chỉ bị mất đoạn ký ức này?

Nhưng dường như Kỳ Sâm đã bắt đầu mở máy hát: “Lúc đầu tôi rất sợ hãi, tôi rất sợ ngày này sẽ đến. Nếu tôi biết sau khi chết trở nên như này thì khi còn sống tôi sẽ tận hưởng cuộc sống thay vì lo lắng về nó mỗi ngày và sống một cuộc sống còn tồi tệ hơn một con chó.”



Lộ Dao: “...”

Đó là bởi vì anh đã mất đi những ký ức quan trọng.

Kỳ Sâm chỉ cảm khái một chút, phát hiện Lộ Dao có vẻ không có hứng thú nên cũng không tiếp tục đi sâu thêm nữa, mà nói: “Cô thật sự không muốn tiền của tôi?”

Lộ Dao: “...Anh trai à, tôi muốn, nhưng không được.”

Kỳ Sâm sững người một lúc, sau đó dùng ánh mắt “Thì ra cô cũng không quá đáng như vậy” mà nhìn chằm chằm vào Lộ Dao: “Tôi muốn uống cà phê.”

Lộ Dao: “...”

Đúng là một kẻ vô liêm sỉ!

Sau khi thu dọn bàn ăn xong Tiểu Gia đi ra, nghe thấy Kỳ Sâm nói, cậu tò mò nghiêng người sang: “Cà phê gì? Bà chủ sắp phục vụ cà phê mới à?”

Hạnh Tử cũng nghe được, trong mắt hiện lên sự hoài niệm: “Đã lâu không uống, tôi cũng muốn uống!”

Tiểu Gia và Hạnh Tử mong đợi nhìn Lộ Dao, Kỳ Sâm cũng nhìn sang, vẻ mặt có phần đắc ý.

Lộ Dao: “...”

Lộ Dao đút điện thoại di động vào trong túi đi ra ngoài, đến một trung tâm mua sắm gần đó để mua cà phê. Nhìn thấy Mont Blanc trong cửa hàng, cô cảm thấy ăn cùng cà phê rất hợp nên không nhịn được mua mất vài đồng.

Bốn nhân viên của cửa hàng cũng không rời đi, bọn họ ngồi ở bên cửa sổ nói chuyện phiếm, chờ bà chủ mang đồ ăn về cho mình.

Kỳ Sâm đang cầm cái gì đó trong tay, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn, Tiểu Gia và Hạnh Tử đang ngồi đối diện với hắn ta.



Lộ Dao đẩy cửa đi vào: “Mấy người đang làm gì vậy?”

Tiểu Gia lập tức đứng dậy chạy tới: “Bà chủ! Chúng tôi đang dạy anh Kỳ Sâm cách sử dụng ảo thuật.”

Đôi mắt của cậu thiếu niên dán chặt vào tay Lộ Dao, hàm răng không điều khiển được mà hé ra.

Lộ Dao dứt khoát đưa chiếc túi cho Tiểu Gia, cậu cẩn thận cầm lấy đặt lên bàn.

Hạnh Tử nhìn thấy còn có một hộp đồ ăn nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Tôi thích bà chủ nhất!”

Lộ Dao lấy cà phê và Mont Blanc ra, mỗi người một phần, kéo ghế bảo họ ngồi xuống.

Kỳ Sâm nhìn thấy hộp đồ ăn nhẹ, hắn ta khẽ cau mày, mấy máy môi, cuối cùng không nói gì.

Một miếng Mont Blanc nhỏ không đủ cho bọn Bạch Minh ăn, ba người mỗi người múc một thìa nhỏ, nâng niu ăn.

Lộ Dao nhấp một ngụm cà phê vừa đắng vừa lạnh, rất nhanh tìm đề tài chuyển hướng sự chú ý: “Mấy người vừa mới dạy Kỳ Sâm cái gì?”

Hạnh Tử: "Ảo thuật đơn giản nhất.”

Bạch Minh: “Cậu ta rất đần.”

Tiểu Gia: “Anh Tiểu Kỳ đúng là có hơi ngốc, ngay cả cái bánh bao nhỏ cũng không nhào nổi.”

Kỳ Sâm: “... Tôi không quen.”

Lộ Dao nhớ đến nội dung về ảo thuật trong “Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt”, tưởng tượng ra sự xuất hiện của một chiếc bánh bao nhỏ, nắm lấy nó trong không trung, xoa xoa trong lòng bàn tay.