Chương 14: Ui Chao~ Đây Đúng Là Thiên Đường Mà 2

Bạch Giản ngồi yên trong phòng làm việc, càng nghĩ càng giận. Ông ta đã tốn nhiều thời gian và công sức đào tạo bảo vệ như vậy, thậm chí còn xem Bạch Minh là người kế nhiệm mình rồi, thế mà lại bị một con nhóc tùy ý cướp đi.

Ông ta rất không cam lòng.

Lúc này, cửa khu vui chơi lần lượt mở ra. Nhân viên đóng vai NPC trong trò chơi lục tục tan làm. Có người vẫn còn giữ hình thái quái vật, có người trên người toàn là máu.

NPC mới đi ra khỏi trò chơi ánh mắt hưng phấn, tìm được người quen của nhau, trao đổi những chuyện thú vị gặp phải trong trò chơi rồi bắt chước vẻ mặt kinh hoàng sợ vỡ mật của những người khiêu chiến. Mỗi biểu cảm đều tà ác không chịu được.

Bạch Giản bị tiếng ồn cắt đứt dòng suy nghĩ. Ông ta mở cửa phòng làm việc, gọi một NPC vừa lúc đi ngang qua vào.

NPC kia thấy Bạch Giản thì vô thức co rúm lại một cái rồi từ từ lết qua: "Bảo vệ trưởng."

Mặt Bạch Giản không cảm xúc: "Giao cho cậu một chuyện."

NPC khu vui chơi không dám chống lại bảo vệ trưởng, mà chuyện cũng không khó khăn gì nên thoải mái đồng ý.

Bạch Giản quay lại phòng làm việc, tiện tay dùng ảo thuật nặn ra một Bạch Minh có ba đầu.

Ông ta đặt Bạch Minh nhỏ lên bàn rồi đè giọng xuống nói: "Xin lỗi bảo vệ trưởng, tôi sai rồi. Làm việc ở cửa hàng nhỏ thật sự nhàm quán quá. Xin cho tôi trở về khu vui chơi làm bảo vệ tiếp đi."

Giây tiếp theo, Bạch Giản lại dùng giọng gốc của mình nói: "Ừ, tôi sẽ cân nhắc."

Trong lòng sảng khoái hơn một chút. Bạch Giản cảm thấy chưa đủ lắm, lại tiện tay nặn ra một Lộ Dao ba đầu nữa.



Ông ta đặt Lộ Dao nhỏ xuống bên cạnh Bạch Minh nhỏ rồi nhại theo giọng Lộ Dao: "Ngài bảo vệ trưởng, Bạch Minh vụng về, đồ nặn ra không ai mua, không thể đảm nhiệm công việc trong cửa hàng. Mời ngài đưa cậu ta về đi."

Bạch Giản hừ một tiếng đầy khinh thường: "Miếu nhỏ không chứa nổi phật lớn."

...

Trong cửa hàng nhỏ có thêm Bạch Minh nên Lộ Dao thoải mái hơn nhiều.

Sức cậu ta lớn, làm việc tỉ mỉ, có thể giúp Lộ Dao bày hàng dọn hàng và dọn dẹp bàn ghế chỉnh tề. Dưới sự chỉ đạo của Lộ Dao, cậu ta còn thay bóng đèn hư trong cửa hàng nữa.

Bạch Minh đứng trước cửa sổ mất hồn nhìn ra ngoài: "Bà chủ ơi, cảnh ngoài kia là ảo ảnh do cô nặn ra sao?"

Lộ Dao nói thầm trong lòng rằng không ổn rồi. Mấy ngày nay cô ra vào luôn đóng chặt cửa hàng, tạm thời không để khách vào trong cửa hàng dùng bữa.

Cửa hàng liên thông với dị giới chứ thật ra nó vẫn nằm trong phố buôn bán, thành ra khung cảnh ngoài cửa sổ tất nhiên cũng là thế giới thật của cô.

Một nhà đầu tư mới xây dựng một khu vui chơi quy mô lớn ở bên kia sông nên nơi này hoàn toàn trở nên hoang phế.

Cửa hàng nhỏ này là một trong những cửa hàng ven sông. Mặc dù diện tích không lớn nhưng vị trí không tệ.

Đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy nước sông bình lặng chảy. Thỉnh thoảng còn có thuyền bè chạy qua. Cách dòng sông nhìn ra xa là có thể nhìn thấy một nửa khu vui chơi ở đối diện. Thậm chí còn có thể thấy bánh xe màu đỏ to lớn cao chọc trời kia chậm rãi chuyển động.

Sau này sẽ càng có nhiều khách hơn. Chắc chắn không thể luôn ngăn không cho khách vào cửa hàng được. Còn có nhân viên ra vào nữa. Vấn đề này cũng cần một lời giải thích hợp lý.

Lộ Dao nghĩ đến việc bịt cửa sổ lại, nhưng lại cảm thấy không an toàn lắm vì sẽ có lúc cần dùng đến lửa trong cửa hàng.



Hơn nữa nếu bịt cánh cửa sổ duy nhất nhìn ra sông đi thì hơi đáng tiếc. Trên bờ đê có trồng không ít hoa cỏ. Lúc hoa nở thì khắp vùng là một biển hoa kéo dài vô tận, cực kỳ xán lạn.

Nếu Bạch Minh đã hiểu nhầm thì cô quyết định nương theo luôn vậy: "Đúng vậy, ảo thuật nặn ra đấy. Cũng không tệ lắm nhỉ?"

Bạch Minh gật đầu một cái, ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo cửa sổ: "Ừ, rất đẹp. Nhìn như kiểu... cảnh đẹp ở một thế giới khác vậy."

Vai Lộ Dao cứng lại, nhịp tim tăng lên. Cô cười nói: "Xem ra ảo thuật của tôi cũng không tệ, đủ để lấy giả tráo thật rồi."

Bạch Minh quay đầu lại nhìn cô một cái rồi gật đầu: "Ảo thuật của bà chủ đúng là rất lợi hại. Tiếp theo tôi còn cần làm gì nữa không?"

"Ừ, tôi chuẩn bị thêm mấy món mới, chờ chút nữa tôi phải vào... Ừ, chuẩn bị nguyên liệu. Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi, buổi tới tới giúp tôi thử món mới là được. Đến lúc đó tôi sẽ dạy cậu nướng cánh gà nhé, được không?" Lộ Dao tốt tính bàn bạc với cậu ta.

Tất nhiên Bạch Minh không có ý kiến gì.

Lộ Dao đóng cửa hàng lại rồi tới chợ nông sản một chuyến.

Buổi tối, lúc Bạch Minh tới thì đúng lúc Lộ Dao đang chuẩn bị món ăn mới, cả phòng thơm nức.

Bạch Minh đi thẳng vào lò bếp, con ngươi đỏ thẫm lóe lên những tia sáng: "Cô nấu cái gì vậy?"

"Ngon lắm, mà khoan hãy nói tới cái này. Cậu qua đây, tôi dạy cậu dùng vỉ nướng."

Lộ Dao cảm thấy mình nhặt được báu vật rồi. Bạch Minh không hổ là nhân tài ưu tú mà khu vui chơi cách vách muốn giữ lại.