Chương 10: Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên 2

Trần Mỹ Nguyệt lắc đầu: "Tớ chắc chắn mình đã ăn thật, không hề bị lừa. Hơn nữa cửa hàng kia cực kỳ thực dụng. Một cái cánh gà nướng chỉ sáu tiếng đồng hồ thôi. Đi thử một chút cũng không mất mát gì."

Nghe nói như vậy, Lý Toa Toa càng cảm thấy đó là giả.

Nếu đúng là đồ ăn có mùi vị thì đâu thể có cái giá rẻ bất ngờ vậy được?

Có khi là dùng để thu hút dê béo rồi làm thịt một mẻ đấy.

Lý Toa Toa không muốn thò mặt ra cho người ta lừa, nhưng lại không thể ngăn cản được Trần Mỹ Nguyệt vẫn luôn mời mọc mình. Cuối cùng cô ấy gượng gạo đồng ý đi nhìn một cái với bạn thân, cũng giao hẹn trước rằng nếu phát hiện có gì đó không ổn thì sẽ rút lui ngay lập tức.

Cùng lúc đó, ở những nơi khác khắp khu A cũng diễn ra những đoạn đối thoại không khác mấy với hai người bọn họ. Người đã từng ăn đồ ăn ở quán điên cuồng giới thiệu cho người quen. Mà phần lớn người được giới thiệu đều tỏ thái độ nghi ngờ.

Trải qua nhiều năm phát triển, bọn họ đã có thể dùng ảo thuật để nặn ra tàu điện ngầm vận hành bình thường. Máy bay nặn ra từ ảo thuật cũng thành công trong việc chở khách bay lên trời rồi.

Có thể dùng ảo thuật nặn ra thức ăn có mùi có vị ư?

Không thể nào!

-

Lộ Dao ướp đầy hai chậu cánh gà lớn. Cô mới mua thêm một cái nồi bự để chuẩn bị nấu hai nồi canh ngọt nữa. Trong tủ lạnh cũng ủ lạnh bốn rương sữa đá.

Nhiều nguyên liệu như thế hẳn là đủ bán cả ngày rồi.



Lộ Dao vừa mở cửa quán ra đã ngạc nhiên giật mình.

Ngoài cửa đã xếp thành một hàng dài. Người đứng đầu chính là Xích ngày hôm qua không mua được cánh gà nướng, thứ hai là Thanh.

Xích thấy Lộ Dao bèn nháy mắt một cái. Cái kẹo bà chủ cho anh ta có vị ngọt. Anh ta thích cô ngay lập tức, há miệng đã tuôn một lèo: "Bà chủ ơi, cho tôi mười cặp cánh gà nướng cay địa ngục và một bát canh ngọt."

Thanh thò đầu ra từ sau lưng anh ta: "Tôi cũng muốn mười cặp cánh gà nướng cay địa ngục, một bát canh ngọt và năm hộp sữa đá.

Đám người nổi lên tiếng xôn xao, nhất là người xếp hàng sau hai người: "Các người gọi nhiều thế có còn phần của tôi nữa không vậy?"

"Không nên đâu. Ai cũng sáng sớm đã tới xếp hàng. Hai người mỗi người mười cặp thì bà chủ còn đủ hàng tồn à?"

"Bà chủ, tôi là một người không ăn được cánh gà nướng cay thì sẽ bệnh chết. Cầu xin cô, một cặp, không, hai cặp là được rồi!"

Nhiệm vụ "Tiếp đón một trăm vị khách" trên người Lộ Dao vẫn còn một nửa. Kinh doanh buôn bán thì từ từ mới tốt.

Cô suy nghĩ một chút rồi dựng một tấm bảng nhỏ trước cửa hàng: Giới hạn mỗi người hai cặp cánh gà nướng cay, một bát canh ngọt, một hộp sữa đá.

Xích như quả bóng xì hơi. Hai cặp á, không đủ ăn đâu.

Nhưng anh ta cũng không thể làm gì vì đồ ở cửa hàng nhỏ này thật sự rất đắt hàng.

Đồ càng được hạn chế thì lại càng được ưa chuộng. Trước đó Xích không gọi sữa đá mà bây giờ cũng gọi thêm.

Hàng người xếp hàng phía sau gần như ai cũng gọi hai cặp cánh gà nướng cay, một bát canh ngọt và một hộp sữa đá.



Trần Mỹ Nguyệt và Lý Toa Toa xếp hàng trong đám người. Đến lượt các cô ấy, Trần Mỹ Nguyệt cũng giống những người khác, gọi toàn bộ.

Lý Toa Toa vẫn còn nghi ngờ với cửa hàng nhỏ này nên chỉ gọi một cặp cánh gà nướng cay và một bát canh ngọt.

Trần Mỹ Nguyệt gọi Lộ Dao lại, đôi mắt sáng lên ánh sáng của khát vọng: "Bà chủ ơi, một cặp cô ấy không cần có thể cho tôi không?"

Lộ Dao lắc đầu: "Không được."

Trần Mỹ Nguyệt thất vọng cúi đầu xuống: "Được rồi."

Cô ấy lại hết sức khuyên bảo Lý Toa Toa mua thêm một cặp nữa cho đủ giới hạn.

Lý Toa Toa cảm thấy đây là mánh khóe của chủ quán. Đầu tiên là giới hạn số lượng để kí©h thí©ɧ ham muốn của người ta, sau đó lợi dụng việc chống đói để đẩy cánh gà nướng cay nhà cô ra bán kiếm lời. Thế là thình lình bán được số lượng lớn đồ ăn. Mà thật ra thì đó toàn là không khí cả nên chủ quán sẽ kiếm được một khoản lớn.

Bạn thân đã bị rơi vào hố, cô ấy phải giữ tỉnh táo.

Hơn nữa cho dù có đúng như lời Trần Mỹ Nguyệt nói thì ăn xong mua tiếp là được rồi. Không cần phải một lần mua nhiều như vậy.

Trần Mỹ Nguyệt sắp khóc đến nơi rồi.

Lý Toa Toa là điển hình của câu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Ăn rồi cô ấy sẽ hối hận cho mà xem.

Trần Mỹ Nguyệt và Lý Toa Toa chọn ăn luôn trong quán. Trong quán có bốn năm cái bàn xếp, ngồi đầy người. Chỉ còn lại một bàn còn chỗ trống, chính là bàn của Thanh và Xích.