Chương 43: "Cô! Là! Thần! Của! Tôi!" 4

Đám người tí hon trẻ tuổi không biết phải làm sao.

Giờ mà để tộc trưởng đi xa thì không phải là đi cứu ba đứa trẻ đâu, thành đổi tộc trưởng thì có.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng hoan hô rất lớn. Một thành viên đội đi săn chạy ra ngoài rồi lại nhanh chóng quay lại, đứng ở cửa kích động đến nỗi cà lăm luôn: "Munch... Đám Munch quay về rồi!"

Tộc trưởng già, trưởng lão và những người khác: "???"

Thành viên đội đi săn: "Còn cả thức ăn nữa, thức ăn chất cao như ngọn núi nhỏ vậy! Kỳ đóng băng này chúng ta không cần đi săn thú nữa rồi!"

Tộc trưởng già, trưởng lão và những người khác: "!!!"

---

Tộc trưởng già, trưởng lão và thành viên đội đi săn vội vàng chạy ra ngoài. Người trong tộc đang tụm năm tụm bảy đứng rải rác trong sân săn bắn rộng lớn, trái cây rơi đầy dưới đất giống như đang mùa Phất Nguyệt vậy.

Nơi này một đống, nơi kia một chồng.

Munch và Dada đang cố gắng cởi một sợi dây thừng buộc vào xe trượt tuyết nhỏ ra. Chàng Vũ lật mấy cái lá cây bị dây thừng vắt ngang qua lên, để lộ trái cây to lớn chất đầy trong những chiếc túi trong suốt.

Đối mặt với vẻ mặt sững sờ không thể tin nổi của người trong tộc, Munch vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như khổng tước, không thể nào khống chế được mà cong môi lên thành một nụ cười.

Trong đám người có người kêu lên rằng: "Tộc trưởng tới". Munch, Chàng Vũ và Dada dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn sang.

Ông cụ người tí hon được trưởng lão và đội trưởng đội đi săn đỡ đi từ phía sau đám người lên phía trước: "Ba cái đứa này, mấy ngày vừa rồi chạy đi đâu thế hả?"

Munch xoay người móc một quả quýt đường và một miếng thịt bò thái hạt lựu từ trên xe trượt tuyết ra, lại phát hiện hai thứ này đều rất nặng, tay mình ôm không xuể nên lại bỏ quả quýt xuống, chỉ ôm viên thịt bò kia và một hạt đậu phộng tới trước mặt tộc trưởng: "Tộc trưởng, chúng cháu chở thức ăn mà người khổng lồ tặng về này."

Tộc trưởng không để ý nên bị dọa giật mình ngã ngồi dưới đất.

Chàng Vũ không nhịn được nói: "Munch không nhìn nhầm đâu ạ. Trong khe cây có gai thật sự có người khổng lồ đấy."

Dada: "Tay của người khổng lồ rất khéo léo, biết làm rất nhiều thứ, tặng thức ăn cho Munch rồi còn làm xe trượt tuyết cho chúng cháu nữa."

Đám người tí hon tôi nhìn anh, anh nhìn tôi một hồi, không biết nên làm gì mới phải nên đều cúi đầu nhìn tộc trưởng.

Munch đang xé một miếng nhỏ trong viên thịt bò kia nhét vào miệng tộc trưởng.

Mới đầu tộc trưởng còn kháng cự nhưng dù sao thì ông ấy cũng lớn tuổi rồi, lại vừa bị doạ sợ nên không đọ lại được với Munch trẻ tuổi sức lớn. Cuối cùng miếng thịt vẫn bị nhét vào miệng ông ấy.

Tộc trưởng nhấm nháp nhai nhai rồi ngước mắt nhìn Munch: "Thêm miếng nữa."

Munch nhét luôn cả viên thịt bò vào lòng tộc trưởng rồi khom người cõng ông ấy lên lưng, đi thẳng về phía xe trượt tuyết: "Còn cả tôm chiên lớn nữa!"

Hồi còn trẻ tộc trưởng cũng cao đến mười hai centimet, có thể coi như là "người tí hon khổng lồ" rồi. Thế mà hôm nay ngay cả một người tí hon trẻ tuổi như Munch cũng có thể cõng ông ấy lên được.

Ông ấy tức giận dùng gậy gỗ gõ liên tiếp vào đầu Munch.

Munch nhịn đau đặt tộc trưởng lên xe trượt tuyết. Ông ấy há miệng ra muốn mắng chửi.

Lại bị Chàng Vũ nhét cho một miếng tôm chiên: "Ông nội, ông ăn cái này đi, là Lộ Dao làm ra đấy, vẫn còn nóng hổi luôn."

Tôm trong cái hộp nhỏ này là một phần con tôm mà bọn họ chưa ăn hết kia. Lúc mở ra, Chàng Vũ cũng rất ngạc nhiên. Bọn họ đi hết hai ngày Mộc Dương rồi mà tôm vẫn còn nóng hổi, mùi vị gần như không khác gì lúc bọn họ ăn trong khách sạn.

Tộc trưởng: "..."

Tộc trưởng cảm thấy ăn rất ngon nhưng mà ông ấy lại không muốn nói chuyện.

Trưởng lão đứng bên cạnh nhìn hồi lâu rồi chủ động giơ tay ra với Chàng Vũ: "Cho ta thử một miếng nào."