Chương 37: Nơi trao đổi vật phẩm 2

Harold nhăn nhăn lỗ mũi: "Bánh bao gạch cua!"

Lộ Dao: "Đúng là không lừa được anh mà. Sáng nay tôi có hầm cháo, làm bánh bao gạch cua và sủi cảo tôm. Lấy ra sớm sợ bị nguội nên phần của hai người ở trong bếp ấy."

Harold rất thích ăn bánh bao gạch cua. Bánh vỏ mỏng nhân nhiều, ăn còn đã nghiền hơn cả ăn nguyên con cua nữa.

Hắn gọi cả Bất Độc đi vào bếp bưng đồ ăn sáng lên. Bầu không khí căng thẳng trong khu phòng dành cho khách ngay lập tức tan biến.

Các vị khách xếp hàng đi vào khu vực ăn uống, vô cùng ăn ý mà chọn vị trí gần cửa sổ. Vừa mới ngồi xuống chưa kịp thở phào, bọn họ đã thấy Harold và Bất Độc mỗi người bưng một đĩa thức ăn đi ra.

Sáu vị khách đều cứng ngắc cả vai cả lưng, trông giống như bỗng nhiên bị đóng băng vậy.

Bọn họ thật sự rất sợ Harold.

Vui buồn giận hờn gì người tí hon cũng viết hết lên mặt, trong vô thức lại khiến người ta cảm thấy yêu quý.

Lộ Dao nhịn cười dùng cái kẹp kẹp đĩa thức ăn lên cho bọn họ.

Bữa ăn sáng hôm nay gồm có cháo bí đỏ ăn kèm với bánh bao gạch cua, sủi cảo tôm, gừng tây muối và một đĩa bánh bò bông.

Cô sợ chỉ mỗi cháo không đủ no nên đã làm thêm một ít món chắc bụng nữa.

Harold và Bất Độc ngồi xuống đối diện bàn, cũng không vội ăn ngay mà dùng ánh mắt lấp lánh nhìn khách chằm chằm.

Các vị khách không được tự nhiên lắm nhưng lại không nhịn được mà bị thức ăn trước mặt thu hút.

Trước mặt mỗi người đều có một cái l*иg hấp tròn bằng trúc. Bên dưới l*иg hấp được lót bằng một chiếc lá vừa dài vừa to.

Mỗi l*иg hấp có ba cái bánh bao gạch cua và ba cái sủi cảo tôm. Tất cả đều lớn chừng một nắm đấm của bọn họ.

Bánh bao gạch cua vỏ mỏng nhân nhiều. Vỏ ngoài của sủi cảo tôm óng ánh trong suốt, để lộ con tôm béo tròn và rau củ xanh biếc bên trong.

Mùi thơm toả ra tràn ngập khắp phòng ăn nhưng các vị khách chỉ nhìn chứ không nhúc nhích.

Cuối cùng, Diên Vĩ là người động đũa đầu tiên. Cô ấy gắp một cái sủi cảo tôm lên cắn một miếng, không hề bất ngờ khi nó rất ngon. Chẳng qua món này hoàn toàn khác với bữa cơm tối hôm qua.

Mềm, tươi, mặn, ngọt, đủ loại mùi vị kết hợp với nhau không thể bắt bẻ được gì.

Ở một bàn khác, Tiểu Cát không thể chờ được nữa mà giơ đũa lên thử mấy lần nhưng không gắp được. Cuối cùng cậu ta dứt khoát vứt đũa thò tay ra bốc một cái bánh bao gạch cua rồi lại nhanh chóng ném vào trong đĩa thức ăn trước mặt mình.

Lộ Dao: "Bánh bao gạch cua có nước bên trong, cẩn thận nóng đấy."

Harold cũng không nhịn được nữa, bắt đầu ăn bánh bao gạch cua.

Hắn cầm muỗng múc một cái bánh bao lên sau đó dùng đũa xé ra một cái lỗ nho nhỏ phía trên. Sau khi đợi hơi nóng tan đi một chút, hắn húp nước canh trước rồi mới gắp một chút gừng và giấm phết lên bánh bao, há miệng ngốn luôn cả cái vào miệng, mặt đầy vẻ thoả mãn.

Tiểu Cát ở phía đối diện hắn thấy vậy cũng học theo. Cậu ta nhanh chóng cầm cái muỗng gỗ bên cạnh l*иg hấp lên, múc một cái bánh bao, dùng đũa chọc ra một cái lỗ, húp hết nước canh bên trong rồi lại phết chút gừng và giấm, cuối cùng là nhét cả cái vào miệng, nhắm mắt mê say lúc lắc đầu.

"Thơm quá đi mất!"

Có lẽ bắt chước là bản năng của mọi sinh vật. Những người khác cũng bắt đầu liếc trộm xem cách ăn cơm của Harold và Bất Độc rồi bắt chước theo.

Bánh bao gạch cua của người tí hon có kích cỡ bằng với màn thầu hấp. Sau khi húp hết nước canh bên trong thì phết lên phía trên một ít gừng và giấm, mùi vị tươi ngon cực kỳ.

Sáng nay, Lộ Dao đã làm thịt hai con cua biển để làm bánh bao gạch cua cho khách nên khẩu phần ăn rất đầy đủ, thêm cả sủi cảo tôm nữa là tổng cộng cô đã hấp mười l*иg bánh. Bây giờ trên thớt trong bếp vẫn còn một ít chưa hấp.

Không ngoài dự đoán, các vị khách ăn một l*иg không đủ nên lại gọi thêm.

Khách trưởng thành ăn thêm ba l*иg nữa mới thoả mãn. Ngay cả Tiểu Cát cũng ăn thêm một l*иg rưỡi.