Chương 23: Mì sợi, xe trượt tuyết và tôm chiên 2

Munch ôm lấy bát, say mê hít vào một hơi thật sâu: "Thơm quá đi mất!"

Dada và Chàng Vũ ngồi đối diện Munch, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bát trước mặt mình mà không nói nên lời.

Bát mì này hoàn toàn khác với bát mì trong nhận thức của bọn họ.

Lộ Dao thấy hai người nhìn chằm chằm bát mì ngẩn cả người thì giải thích: "Xin lỗi, buổi tối tôi chuẩn bị chưa đầy đủ lắm nên bữa ăn có hơi đơn giản. Sáng ngày mai tôi sẽ làm thêm một ít món ăn đỡ đói. Bây giờ mời mọi người thưởng thức trước, nếu không đủ ăn thì có thể gọi thêm."

Munch không quá thành thạo, cầm đũa lên gạt mặt trứng tráng phía trên qua một bên, mắt sáng rỡ lên. Phía dưới lớp trứng là cực kỳ nhiều thịt bằm, thơm đến nỗi cậu ta phải nuốt nước miếng cái ực.

Cậu ta không chờ đợi được nữa mà gắp một sợi mì lớn lên, vội vàng thổi qua loa hai cái rồi cúi đầu hút sùn sụt vào miệng. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì hai gò má cậu ta đã phồng lên như con hamster rồi, ngoài miệng hằn một vòng dầu mỡ mà cậu ta lại hồn nhiên không nhận ra.

Ăn... ăn ngon quá!

Dada và Chàng Vũ cũng không nhịn được nữa, rối rít cầm đũa lên bắt đầu hơi trắc trở ăn mì.

Sau khi gạt hết từng lớp thức ăn kèm phủ bên trên, Dada nhìn thấy những sợi mì vàng nhạt đang bị đè phía dưới. Bấy giờ cậu ta mới phát hiện ra đây không phải là sợi mì khoai tây.

Nghe Munch nói rằng bà chủ sẽ nấu mì cho bọn họ, Dada cứ tưởng rằng đó là loại mì khoai tây mà thỉnh thoảng bọn họ được ăn.

Khoai tây là một loại thực vật sinh trưởng trong lòng đất, phần quả ở gốc rễ nho nhỏ tròn tròn, ăn sống thì hơi cứng và có vị chát nhưng sau khi nấu chín thì rất mềm, hơi đắng nữa.

Loại quả này thường hay được bắt gặp ở trên đại lục Nitraan, lại chống đói tốt nên đã trở thành một loại lương thực chính mà người tí hon Nitraan khá là thích.

Chỉ có người tí hon trong bộ lạc Ánh Sáng mới biết cách giã nát khoai tây cứng như đá ra làm thành sợi mì dài mảnh. Mùi vị của mì khoai tây ngon hơn khoai tây, hơn nữa cách làm cũng rất phức tạp. Muốn ăn thì phải dùng vật phẩm có giá trị tương đương tới bộ lạc Ánh Sáng đổi.

Những người tí hon còn trẻ tuổi như Dada và Munch cực kỳ ít khi có cơ hội được ăn mì khoai tây.

Lúc tắm rửa, trong lòng Dada còn hơi chờ mong vì đã mấy năm rồi cậu ta chưa được ăn mì khoai tây.

Bát mì trước mặt này không phải thứ mà cậu ta chờ mong nhưng còn vượt xa sự chờ mong đó của cậu ta nhiều.

Sợi mì vừa to vừa trơn trượt, mỗi sợi đều phủ đầy nước canh thơm nức, thịt bằm và một miếng trứng tráng. Mới ăn một miếng vào miệng đã thấy quá tuyệt vời!

Chàng Vũ im lặng không nói gì, chỉ bưng bát mì lớn lên phát ra âm thanh "sùm sụp" khi húp nước.

Mấy phút sau, cô ấy đặt bát mì đã húp sạch trơn cả nước mì xuống rồi thoải mái nói: "Cho tôi một bát nữa!"

Munch: "Tôi cũng muốn!"

Dada: "Tôi cũng muốn bát nữa."

Lộ Dao quay lại phòng bếp lấy trong túi ra một sợi mì dài mảnh, bẻ ra thành ba phần rồi ném vào nồi nước đang sôi sùng sục.

Một sợi mì nấu được ba bát, đủ để cho cả ba người ăn no căng.

Nhân lúc chờ mì chín, cô lại lấy cái chảo mini ra tráng thêm một phần trứng chim cút nữa. Đặt chảo lên nhỏ dầu vào, tráng trứng xong cắt thành ba phần.

Sau khi cho liên tục bát mì đầy ắp xuống bụng, ba người tí hon mới thoả mãn vịn tường ôm bụng đi về phòng.

---

Ban đêm, Dada ngủ trên chiếc giường mềm mại, rộng rãi và ấm áp. Rõ ràng là đã rất buồn ngủ rồi nhưng trong khoảnh khắc sắp chìm vào giấc ngủ, cậu ta lại chợt giật mình tỉnh dậy.

Trên chiếc giường bên cạnh truyền tới tiếng hít thở đều đều, giữa giường nổi lên một cục nho nhỏ như cái kén tằm vậy. Munch đã ngủ rất say rồi.

Dada đè thấp giọng xuống gọi: "Munch?"

Munch lật người một cái quấn chặt chăn hơn rồi ngủ tiếp, không trả lời.

Dada nằm thẳng đơ trên giường, từ đầu đến cuối đều không thể ngủ nổi, đành lấy hết can đảm mặc quần áo, xuống giường mở cửa phòng ra.

Đèn ngoài cửa đã tắt một nửa rồi nhưng đèn gần phòng bếp vẫn còn sáng. Những người khác không có ở đây, chỉ có bà chủ đang ngồi dưới ánh đèn không biết đang làm gì. Cái bóng của cô bị đèn hắt lên tường trông vừa to lớn vừa đáng sợ.

Tiếng động "cốc cốc cốc" kia vẫn luôn vọng từ bên kia tới, nhưng trong phòng ngủ lại chẳng nghe thấy gì.

Dada hít một hơi thật sâu rồi khép cửa lại đi ra ngoài. Cậu ta do dự đứng trên hành lang lẳng lặng nhìn bóng lưng Lộ Dao.